“Tôi không gọi em dậy, bắt em bế tôi đến bệnh viện đã là may cho em
rồi.” Khuất Vân giơ cái chân thạch cao của anh lên.
Du Nhiên có thể tưởng tượng được trận chiến ấy nhất định vô cùng
oanh liệt.
Suy nghĩ tiếp tục quay ngược về trước, Du Nhiên phát hiện ra rất nhiều
nghi vấn.
“Làm thế nào anh phát hiện những việc Cổ Thừa Viễn đã làm?”
“Theo sự hiểu biết của tôi, Cổ Thừa Viễn tuyệt đối không tỏ ra yếu đuối
như thế, cậu ta không phải loại người như vậy, về chuyện này, nhất định có
điều gì đó không bình thường. Cậu ta liên tục tỏ vẻ yếu ớt, khiến em không
đề phòng, nếu tôi không có hành động gì, đầu óc em chắc chắn sẽ chọn sai
đường, làm sai chuyện. Vì vậy tôi tạm thời rời đi, tránh khỏi sự chú ý của
cậu ta, trong khoảng thời gian đó ngầm điều tra rõ mọi chuyện. Thật ra, tất
cả mọi chuyện cậu ta đã lên kế hoạch rất tốt. Ngay từ đầu tháng Năm, Cổ
Chí đã kiểm tra ra bệnh của ông ta, ông ta khép nép cầu cứu Cổ Thừa Viễn,
sau khi chịu đủ loại sỉ nhục, cuối cùng Cổ Thừa Viễn cũng đồng ý cắt gan
cứu ông ta một mạng, nhưng điều kiện chính là phải liên hợp diễn một vở
kịch trước mặt em, khiến em áy náy, nhẹ dạ, cuối cùng bước xuống vũng
bùn.”
“Nói vậy, anh nói từ bỏ em chỉ là một viên đạn khói thôi hả?” Du Nhiên
nhỏ giọng nói: “Cổ Thừa viễn nói, anh và một cô con gái của cán bộ cấp
cao xem mặt thành công, đang cầm tay, sóng vai rảo bước trên con đường
tiến tới hôn nhân… Cô gái đó, không có thật đấy chứ?”
“Gần đây tôi mới phát hiện, đeo kính không số cũng có thể khiến mắt có
vấn đề.” Khuất Vân bỗng chen vào một câu không đầu không đuôi.
“Mắt anh có vấn đề gì à?” Du Nhiên vươn tay vẫy vẫy trước mặt anh.