Sau khi biết được chân tướng, cảm xúc Du Nhiên cũng không phun trào,
không nổi điên, mà chỉ bình tĩnh hỏi một câu: “Làm như vậy, có đáng
không?”
Thật sự đáng giá sao?
Đáp án của Cổ Thừa Viễn là khẳng định: “Nếu anh không làm như vậy,
em sao có thể thân cận anh một lần nữa, thậm chí còn suýt chút nữa nhận
lời cầu hôn của anh?”
“Nhưng một ngày nào đó, tôi vẫn sẽ biết sự thật, khi đó, tôi cũng sẽ rời
đi.” Du Nhiên nói.
“Em cho rằng khi đó em vẫn có khả năng rời khỏi anh sao?” Cổ Thừa
Viễn hỏi, giọng nói trầm thấp, giống như chui vào da rồi hóa thành những
mũi kim bén nhọn.
“Tôi đã không còn yêu anh, chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”
Du Nhiên lắc đầu.
“Anh sẽ hạnh phúc, chỉ cần có em, anh sẽ hạnh phúc.” Bàn tay Cổ Thừa
Viễn bất giác đã đặt lên bụng Du Nhiên.
“Nhưng tôi sẽ không hạnh phúc.” Ánh mắt Du Nhiên trầm tĩnh như
nước: “Tôi không yêu anh, ở bên anh tôi sẽ không hạnh phúc, giống như
khi mẹ ở bên bố anh, ngay cả cười mẹ cũng cười rất ít.”
“Du Nhiên, anh không phải Cổ Chí, anh sẽ làm cho em hạnh phúc.” Cổ
Thừa Viễn nói.
“Không, anh sẽ không.” Giọng nói của Du Nhiên bỗng lạnh đi: “Bởi vì
anh hoàn toàn không quan tâm tôi có hạnh phúc hay không, thứ anh quan
tâm chỉ là chính mình, thứ anh quan tâm chỉ là cảm giác của một mình
anh… Anh căn bản không hề yêu tôi.”