Bên ngoài cửa sổ sát đất là một màu xanh ngắt, toàn bộ tràn vào trong
mắt như đang không ngừng phồng lên.
Nhẫn nhịn cảm giác không khỏe, tựa đầu sang một bên, Du Nhiên nhìn
thấy chân của Cổ Thừa Viễn.
Trong tay anh ta, chính là di động của cô.
“Khuất Vân gọi cho em hơn hai mươi cuộc điện thoại, xem ra, hắn rất lo
lắng cho em.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Anh làm thế này là có ý gì?” Du Nhiên phát hiện hai tay của mình
đang bị chiếc còng tay bằng kim loại lạnh lẽo còng lại.
“Du Nhiên, em đã nói, chỉ cần anh cần em, em sẽ đến. Thế nhưng, bất
cứ lúc nào anh cũng cần em, bởi vậy, anh không thể để em chạy thoát.” Cổ
Thừa Viễn đi tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa thủy tinh ra, sau đó, di động
của Du Nhiên vẽ một đường cong màu bạc trên không trung, cứ như thế,
rơi xuống chân núi.
“Nơi này là biệt thự nghỉ dưỡng mà anh đã mua, rất yên tĩnh, sẽ không
có ai đến quấy rầy chúng ta. Cổ Thừa Viễn lại trở về bên cạnh chiếc sô pha
Du Nhiên đang nằm, ngồi xuống, bàn tay lướt dọc theo chân cô.
Đầu ngón tay của anh ta lạnh như rút ra từ hầm băng, cho dù ở trong khí
trời nóng như vậy cũng có thể khiến làn da Du Nhiên tổn thương vì giá
lạnh.
“Đầu tiên anh đe dọa, khiến tôi đề phòng, tiếp theo sai người đâm vào
xe bố mẹ tôi, rồi tới trước mặt tôi, khiến tôi làm anh bị thương, sau đó lại
liên hợp với bố anh biểu diễn sự vô tội của mình, khiến tôi xấu hổ trong
lòng, đúng không?” Du Nhiên hỏi, âm cuối hơi run run, có lẽ vì những
ngón tay lạnh lẽo của anh ta, cũng có thể vì chuyện khác.