Anh cố gắng khiến cô bình tĩnh lại.
“Tớ đang trên đường tới sân bay, tớ sắp đi Quế Lâm, vậy khai giảng gặp
lại nhé.” Du Nhiên cố gắng khiến giọng nói thật bình thường.
Ngắt máy, thấp thỏm chờ đợi năm phút, dường như Cổ Thừa Viễn
không phát hiện ra điều gì.
Sự kiên nhẫn của Du Nhiên đã dùng hết, cô chọn đúng cơ hội, nói: “Em
muốn vào nhà vệ sinh.”
Đi vệ sinh rồi trốn, đây là kế hoạch của cô.
Nhưng Cổ Thừa Viễn giống như không nghe thấy.
“Em không nhịn được nữa.” Không khí trong xe thật lạnh, nhưng Du
Nhiên cảm thấy lòng bàn tay lại đầy mồ hôi.
“Chiêu này, là Khuất Vân vừa mới dạy cho em?” Cổ Thừa Viễn hỏi, đôi
mắt anh ta vẫn nhìn phía trước, mà khóe miệng lại có một độ cong lạnh
lùng tới mơ hồ.
Anh ta biết tất cả.
Du Nhiên cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa, hỏi thẳng: “Người đâm
xe vào bố mẹ, có đúng là do anh sai khiến hay không?”
“Em tin lời của Khuất Vân sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Em không tin, vì vậy em muốn nghe lời giải thích của anh.” Du Nhiên
nắm chặt tay.
“Nhưng, em đã tin, nếu không em đã không nghe lời cậu ta, vội vàng
muốn rời khỏi anh.” Cổ Thừa Viễn nói một chuyện thật.