Ra vẻ như không nghe thấy gì.
Nhưng Du Nhiên vẫn muốn thử, giống như đang thử míc, đặt nắm tay
dưới môi, liên tục nói mấy lần: “Khuất Vân là heo, Khuất Vân là heo.”
Đôi mắt thị lực bình quân 5, 2 lập tức nhìn thấy lông mày Khuất Vân
khẽ nhăn lại.
Cô vội vàng phất tay bảo Khuất Vân lùi về sau năm mét nữa.
Sau đó, cô tiếp tục thử giọng: “Em muốn hồng hạnh vượt tường, em
muốn hồng hạnh vượt tường.”
Lần này, Khuất Vân không có phản ứng gì, xem ra không nghe thấy
thật.
Du Nhiên yên tâm, bắt đầu nói chuyện với Cổ Thừa Viễn.
“Khi nào anh đi?” Du Nhiên hỏi.
Cổ Thừa Viễn phải ra nước ngoài một năm, nếu không, chuyện anh ta
sai người hại Bạch Linh và Lý Minh Vũ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.
Đây là chuyện Du Nhiên đã đề ra sau một thời gian suy nghĩ.
Tuy những gì Cổ Thừa Viễn đã trải qua thật sự khiến người khác cảm
thông, nhưng anh ta không thể biến nó trở thành lá chắn để miễn hết mọi
trách phạt, đã làm sai là phải gánh chịu hậu quả.
Du Nhiên làm vậy cũng còn một nguyên nhân khác.
Bạch Linh nói, bà sẽ đi cùng Cổ Thừa Viễn, chăm sóc anh ta.
Du Nhiên muốn bọn họ có thời gian để gỡ bỏ khúc mắc.