“Ví dụ như nói chúng ta bỏ trốn, hoặc là em vì tỏ tình không thành nên
truy sát anh, kiểu như thế.”
“Chắc chắn là cái thứ hai, có sức thuyết phục hơn.”
Du Nhiên cân nhắc hình tượng và địa vị của mình và Khuất Vân trong
cảm nhận của mọi người, phải thừa nhận mấy lời đồn đại có đến 99% là
phiên bản đó.
Du Nhiên cảm thán vạn lần, cô thật oan ức.
Đang cảm thán vui vẻ, cô nhìn thấy Cổ Thừa Viễn đầu đầy băng gạc.
Tuy bị băng bó nhưng cũng không đến mức thảm hại, dáng người vẫn
cao ngất, thân thể vẫn cường tráng, khí thế vẫn hơn người.
Anh ta đi tới, khi cách bọn họ hai mét mới dừng lại, nhìn Du Nhiên nói:
“Anh muốn nói với em mấy câu.”
“Cô ấy không rảnh.” Khuất Vân linh hoạt di chuyển xe lăn, chắn trước
người Du Nhiên, tràn ngập ý bảo vệ.
Cổ Thừa Viễn không để ý tới anh, chỉ nhìn Du Nhiên.
Trải qua chuyện lần trước, khi nhìn thấy Cổ Thừa Viễn, nói không sợ là
nói dối, nhưng cảm giác sợ hãi chưa duy trì được mấy giây đã bị Du Nhiên
kiềm chế.
Cô quyết định nói chuyện riêng với Cổ Thừa Viễn, không phải vì anh ta
yêu cầu như vậy, mà cô có lời muốn nói.
Du Nhiên bảo Khuất Vân sang bên cạnh nghỉ ngơi một lúc, Khuất Vân
im lặng, nhưng chỉ mấy giây sau cũng nghe theo, tự mình đẩy xe lăn tới
một giàn nho cách đó hơn mười mét.