Tháng trước còn mới mua hai hộp để ở đầu giường dùng dần mà!!!
Nhưng Khuất Vân nói không sử dụng biện pháp tránh thai, nói cách
khác, tất cả những chuyện này đều do anh tác quái!
Trong quá trình tạo ra kết luận này, Du Nhiên mờ mịt bị kéo đi làm một
loạt kiểm tra, kết quả có rất nhanh: cô vinh quang trúng chiêu rồi.
Đương nhiên, bài thi tiếng Anh buổi chiều còn thảm hơn buổi sáng.
Khi thi nghe, Du Nhiên chỉ nghe được một từ duy nhất – baby.
Buổi tối về đến nhà, Du Nhiên hất văng cái cốc trên bàn, dùng tiếng
vang lanh lảnh biểu đạt sự giận dữ không gì sánh được của cô: “Khuất Vân,
anh nói rõ ràng cho tôi!!!”
Khuất Vân nhàn nhã bưng một bát canh cá chua Tây Hồ đến, mùi chua
ngọt hấp dẫn dụ dỗ người ta chảy nước miếng: “Chuyện rất dài, để sang
một bên, ăn một ít đi đã.”
Tuy hận đến mức không thể một phát cắn chết anh, nhưng cái dạ dày
của Du Nhiên không có nghĩa khí vẫn bị khuất phục.
Ăn cơm, uống canh gà, hoa quả tráng miệng, Du Nhiên sờ sờ dạ dày, lần
thứ hai đứng lên, chỉ vào mũi anh mắng: “Khuất Vân, anh là kẻ còn tởm
lợm hơn một mỹ nhân ngư trong cống thoát nước, có phải anh cố ý chọc
thủng bao cao su không?”
“Đúng vậy.” Khuất Vân không cho đó là nhục, ngược lại còn coi đó là
vinh quang, đặt nước trái cây mới ép trước mặt Du Nhiên.
“Khiến tôi mang thai sớm như vậy có phải để ngăn tôi tới đại học C
không?” Du Nhiên hỏi.
“Đúng vậy.” Khuất Vân lại khoác cái áo len dày lên người Du Nhiên.