“Việc này có phải bắt đầu lên kế hoạch từ tháng Mười Một không?”
“Đúng vậy.” Đáp án không cần nói cũng biết.
Du Nhiên bỗng đứng lên, cái áo len rơi xuống đất, cô lạnh lùng nói:
“Khuất Vân, anh chắc chắn mọi việc sẽ phát triển theo dự tính của anh thế
sao?”
“Ý em là gì?” Khuất Vân hỏi.
“Tôi có thể không cần đứa bé!” Du Nhiên nổi giận nói.
“Lý Du Nhiên, nói ra miệng phải suy nghĩ cho kỹ.” Trong phòng vốn rất
ấm áp, nhưng từ đường viền cơ thể Khuất Vân, khí lạnh dần dần tràn ra.
“Trái Đất không cả ngày quay quanh anh, tôi cũng sẽ không lần nào
cũng phải làm theo yêu cầu của anh!” Thấy Khuất Vân nổi giận, Du Nhiên
cảm giác thật sảng khoái vì trả được thù.
Hung ác nói xong câu đó, Du Nhiên “bịch bịch” chạy lên lầu, đóng cửa
phòng, đi ngủ.
Chưa ngủ được mấy tiếng, một cảm giác đè nén rất mạnh khiến cô giật
mình tỉnh dậy.
Mở mắt, cô nhìn thấy nữ vương.
Không biết nữ vương ngồi xuống bên giường Du Nhiên từ bao giờ, thấy
cô tỉnh dậy, nữ vương liền vươn tay sờ bụng cô, nhẹ nhàng nói: “Du Nhiên
à, cháu trai bảo bối của mẹ đành giao cho con vậy, nếu thằng bé xảy ra
chuyện gì, con…”
Câu nói tiếp theo, nữ vương không nói hết, nhưng hiệu quả còn kinh
khủng hơn gấp vạn lần.