Sau khi nữ vương rời đi, lại là hiệu trưởng tới.
Gương mặt bánh bao kia cười đến sắp nứt ra: “Bạn Lý Du Nhiên, cứ
yên tâm sinh đi, tôi đảm bảo, bằng tốt nghiệp sẽ đúng giờ giao đến tận tay
bạn. Nhưng có một điều kiện, bạn phải mang cháu gái đến đổi.”
Một người muốn cháu trai, một người muốn cháu gái, Du Nhiên khóc
không ra nước mắt, có lẽ phải sinh một đứa gay mới có thể thỏa mãn yêu
cầu của bọn họ.
Bên này còn chưa giải quyết xong, không biết bố mẹ Du Nhiên lấy tin
tức từ đâu, từ Mỹ gọi điện về.
Lý Minh Vũ vừa lau nước mắt nước mũi vừa khuyên nhủ: “Bố khổ cực
cả nửa đời, khó khăn lắm mới chờ được một đứa cháu ngoại, Du Nhiên à,
sao con có thể nhẫn tâm khiến bố kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh như thế?”
Du Nhiên bắt đầu cảm thấy đau đầu, con xin bố, trong bụng con mới là
một cục thịt thôi.
Bạch Linh không oán giận, ngược lại còn rất hiểu cho quyết định của
Du Nhiên: “Con còn trẻ như vậy, vốn chưa có chuẩn bị về tư tưởng, hơn
nữa nguyện vọng học nghiên cứu sinh còn chưa hoàn thành, vì vậy, mẹ sẽ
ủng hộ mọi quyết định của con… Chỉ là, con của con và Khuất Vân nhất
định sẽ rất đáng yêu… Aizzz.”
Không thể không nói, chiêu lấy lùi để tiến này của mẹ quả nhiên cao
tay, một tiếng “aizzz” khiến Du Nhiên cảm thấy mình thật sự bất hiếu đến
cực điểm.
Thật ra nói không cần đứa bé này là do Du Nhiên giận quá nói bừa thôi,
là vì khiến Khuất Vân không dễ chịu nên mới nói.