Mà bây giờ, nếu thật sự làm như vậy, xem ra không cần Khuất Vân ra
tay, cô sẽ bị bố mẹ hai bên chém chết đến mức không thể đầu thai.
Trải qua một trận oanh tạc mệt nhọc, Du Nhiên ở trong tình trạng kiệt
sức, lúc này, trong căn phòng yên lặng bỗng vang lên một tiếng “tinh” đã
lâu không nghe thấy.
Quay đầu lại, ở cửa phòng, Du Nhiên nhìn thấy Khuất Vân.
Anh, đang, mỉm, cười.
Giống như một con thú đã ăn no, nhàn nhãn mỉm cười nhìn con mồi
đang giãy dụa phí công vô ích.
Đây là bài học thứ hai mươi hai mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên - Anh
chàng giảng viên này, trước giờ luôn là cầm thú.