…
Bất kể yêu cầu quá đáng gì, Khuất Vân đều đáp ứng mà không chớp mắt
lấy một cái.
Ngoại trừ một chuyện – anh vẫn không cho Du Nhiên nhìn trai đẹp.
Chỉ cần Du Nhiên có dấu hiệu nhìn trai đẹp, anh lập tức bịt mắt cô, năm
phút sau mới buông ra, khi đó, ngay cả góc áo trai đẹp cũng không thấy đâu
nữa.
Hôm nay, Du Nhiên vác theo cái bụng tròn vo đi cùng Khuất Vân tới
siêu thị bên ngoài trường học mua đồ ăn – tháng Sáu, bạn học đều đã tốt
nghiệp ra trường, Du Nhiên cũng không cần trốn tránh nữa.
Tới trước giá để mì ăn liền, Du Nhiên dừng lại, xúc động nói: “Nếu
không có gói mì ăn liền này, em nghĩ chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau.”
“Chưa chắc, lúc đó em càn quấy không coi ai ra gì, tóm lại vẫn cứ rơi
vào tay tôi.” Khuất Vân nói.
Lời này vì sao giống như đang đối phó với kẻ thù giai cấp thế này? Du
Nhiên bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi: “Đúng rồi, làm thế nào anh lại biết
dùng chiêu bác sĩ bảo cưới này?”
“Vưu Lâm dạy, có người nói cậu ta đã dùng chiêu này khiến Đường
Ung Tử an phận, từ đó về sau yên tâm làm bà Vưu.”
Thì ra là tại tên Vưu Lâm xấu xa này, Du Nhiên siết nắm tay.
Đúng lúc này, khóe mắt Du Nhiên liếc thấy bóng của một anh chàng đẹp
trai, nước miếng còn chưa kịp tứa ra, trước mắt đã tối sầm – Khuất Vân lại
bịt mắt cô.