Điện ảnh chính là một ví dụ, rất nhiều bộ phim hài lại khiến người ta
buồn ngủ, rất nhiều bộ phim được coi là đầy giá trị nhân văn lại khiến
người ta ôm bụng cười to, ví dụ như “Vô Cực”.
Tuy đã xem ba lần, nhưng Du Nhiên vẫn vừa nhét bỏng ngô vào miệng,
vừa cười khanh khách.
Khi phim chiếu đến một nửa, khi Tiểu Tạ đẹp trai và Bá Chi đẹp gái
đang diễn một hồi tình cảm mặn nồng trong cái lồng vàng, Du Nhiên đột
khiên khôi phục tinh thần.
Nhìn không khí mờ ám trên màn hình, Du Nhiên bắt đầu mơ mộng.
Phải nói, rạp chiếu phim là địa điểm tốt nhất để nắm tay, hôn môi.
Nhưng nhìn lén Khuất Vân một cái, người ta không có bất kỳ phản ứng
gì, đôi mắt thật hút hồn nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Quên đi, Du Nhiên thầm thở dài, ngay cả tỏ tình còn nói được, còn giả
vờ rụt rè cái gì?
Vì vậy, trong bóng tối, Du Nhiên rút cái tay đang cầm bỏng ngô lại, bắt
đầu vươn về phía bàn tay Khuất Vân.
Một centimét, lại một centimét, một centimét, Du Nhiên căng thẳng, tim
đập dồn dập, thảo nào người ta nói yêu đương rất tốn thể lực.
Thật vất vả mới tới gần mục tiêu, đôi mắt Du Nhiên cong thành một
đường cong gian xảo – bước tiếp theo, chính là dịu dàng đặt tay mình vào
lòng bàn tay ấm áp của Khuất Vân.
Ngay khi thú tính của Du Nhiên sắp thành hiện thực, khóe mắt cô nàng
thoáng nhìn thấy bàn tay Khuất Vân cũng chuyển động, giống như là –
muốn chủ động hành động cùng Du Nhiên.