Khi nói xong, Du Nhiên cảm thấy trong phòng dường như yên lặng hơn
rất nhiều, không khí không hề chuyển động, thời gian dường như đã trôi
qua một tiếng, cô mới nghe thấy câu trả lời của Khuất Vân: “Được.”
Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đồng hồ trên tường – kim dây mới
chỉ chuyển động được một phần tư vòng tròn.
Sợ rằng cả đời này, khi nghĩ về ngày đó, Du Nhiên sẽ không hiểu vì sao
mình lại đưa ra đề nghị này, càng không hiểu vì sao sau khi vừa đưa ra lời
đề nghị đó, cô lại có chút cảm giác hối hận.
Giải thích duy nhất chỉ có thể là chứng tâm thần đáng sợ đó.
Hội chứng Stockholm, nó khiến cô yêu phải người đàn ông lấy hành hạ
cô, sỉ nhục cô, khinh bỉ cô, đùa giỡn cô làm thú vui này.
Sau khi xác định quan hệ yêu đương, hai người ngồi trên sô pha, xem
tivi… liên tục, xem suốt mấy tiếng.
Trong lúc đó, không ai mở miệng.
Trong đầu Du Nhiên vô cùng hỗn loạn, tuy cô đã lớn như vậy nhưng
kinh nghiệm yêu đương còn rất ít.
Lần đầu tiên… đừng nhắc đến nữa, tổng kết lại từ ký ức đau đớn, không
có gì đáng tham khảo.
Lần thứ hai, đó là cùng với anh chàng thể dục, kinh nghiệm học được từ
đoạn tình cảm này chính là không nên hỏi bất cứ vấn đề gì khi đối phương
đang ăn mì.
Vét sạch từ trong ra ngoài cũng chỉ có một ít như thế.
Còn về việc tạo ra không khí tình yêu ngọt ngào, Du Nhiên không học
được một chút xíu nào, vì vậy, cô nàng đành phải làm ổ trên sô pha, im