lặng.
Cẩn thận nghĩ lại, có gì đó không đúng, cô vì kinh nghiệm yêu đương
chưa đủ mà khiến cho bầu không khí hiện tại mới chán ngắt thế này, nhưng
vì sao Khuất Vân không chủ động?
Chẳng lẽ cũng vì kinh nghiệm yêu đương không đủ?
Du Nhiên lập tức phủ định dự đoán này, tuy tính cách Khuất Vân không
tốt, nhưng bề ngoài không tệ, trong xã hội sính trai đẹp ngày nay, khẳng
định sẽ có rất nhiều cô gái tình nguyện làm thiêu thân lao đầu vào lửa như
cô.
Vậy chẳng lẽ, anh không có hứng thú với cô?
Du Nhiên cụt hứng, quả nhiên các bậc tiền bối nói đúng, phụ nữ quá
mức chủ động sẽ không được đàn ông quý trọng.
Đang miên man suy nghĩ, Khuất Vân bỗng nhiên mở miệng: “Muốn đi
xem phim không?”
Đối với lời đề nghị này, Du Nhiên đương nhiên gật đầu, cộng thêm một
cái thở phào nhẹ nhõm.
Hai người lập tức đi tới rạp chiếu phim, gần đây không có bộ phim gì
bom tấn, chỉ chiếu lại những bộ phim cũ trước đây, mà khi bọn họ đến, ở
đó vừa khéo đang chiếu “Vô Cực”.
Đang là buổi trưa, rạp chiếu phim chỉ có vài người thưa thớt, Du Nhiên
và Khuất Vân tùy tiện tìm một hàng ghế ngồi xuống.
Du Nhiên luôn cảm thấy rất nhiều chuyện trên thế gian cuối cùng lại
không phát triển theo chiều hướng đã dự kiến.