Nghĩ vậy, tim Du Nhiên nhảy dựng lên, đập thình thịch, tưng bừng reo
vui.
Nhưng chưa đi được mấy bước, cô chợt nhận ra, thì ra đây là tình tiết
Bạch Tố Trinh che ô cho Hứa Tiên trong “Tân Bạch Nương Tử Truyền
Kỳ”, lấy đâu ra duyên ba kiếp của bà nội.
Mưa thật sự quá lớn, cho dù có ô, khi về đến nhà, hai người vẫn ướt như
chuột lột.
Du Nhiên ngồi trên sàn nhà, cởi giày, úp ngược xuống, dốc nước bên
trong ra.
Trong lúc vô tình, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Khuất Vân đứng cạnh sô pha
làm một động tác.
Chính động tác này, đã dẫn đến duyện phận, hoặc là phân vượn, giữa cô
và anh.
** Trong tiếng Trung, từ duyên phận và phân vượn phát âm gần giống
nhau.
Du Nhiên trợn mắt nhìn Khuất Vân bắt chéo hai tay, nắm lấy vạt áo
phông, sau đó kéo dần lên trên.
Từ vạt áo, dáng người Khuất Vân dần dần lộ ra trước mắt Du Nhiên.
Tuy ngay từ đầu Du Nhiên đã nhận định Khuất Vân là một cái móc treo
quần áo rất đẹp, nhưng bình thường chỉ nhìn thấy cách lớp quần áo, nay
nhìn thầy tận mắt như vậy, lại là lần đầu tiên, vì vậy, loại chấn động này lại
càng lớn.
Cơ ngực Khuất Vân rất săn chắc, không phải loại cường tráng dũng
mãnh thô tục, mà là một kiểu khỏe mạnh nhưng rất tinh tế, mịn màng, loại