Lẽ nào cô thật sự mắc phải hội chứng Stockholm mà người ta vừa nghe
đã sợ vỡ mật, vừa thấy đã hoảng đến tè ra quần kia?
Nghĩ vậy, Du Nhiên không khỏi rùng mình một cái.
Phức tạp, mọi chuyện có chút phức tạp rồi.
Nhưng cách nghĩ của cô và ông Trời khác nhau, ông ta cho rằng mọi
chuyện còn chưa đủ phức tạp, vì vậy, ông ta đổ một chậu nước xuống trần
gian.
Cơn mưa này không hề báo trước, mới vài phút mà những giọt mưa to
như hạt đậu đã bắt đầu đập xuống mặt đất, Du Nhiên nhanh chân chạy,
khum tay che mắt, lao như điên về phía trước, chạy, chạy, chạy, rồi chạy
không nổi nữa – phía trước, Khuất Vân đang cầm một cái ô, cứ như thế đi
nhanh về phía cô.
Du Nhiên giống như dính phải “định thân pháp”, nhất thời đứng yên tại
chỗ, nhìn Khuất Vân hướng chiếc ô về phía đầu mình, che khuất những hạt
mưa đầy trời.
“Lúc này đầu em thật sự ngấm nước rồi.” Khuất Vân vừa trêu chọc vừa
nhận lấy bữa sáng trên tay Du Nhiên, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, kéo cô đi
vào trong.
Du Nhiên của hiện tại, đầu thật sự ngấm nước, mơ mơ màng màng.
Cô cảm thấy tình cảnh này thật quen thuộc, giống như đã từng xảy ra
trước đây.
Lẽ nào – Cô và Khuất Vân thật sự là duyên ba kiếp theo như cách nói
của bà nội Quỳnh Dao?