“Đẹp.” Du Nhiên nhìn đến thất thần, mà trong lòng lại bị một cơn sóng
dịu dàng đẩy thêm một cái: thật không ngờ… thì ra Khuất Vân cũng sẽ lãng
mạn như thế.
Nhưng câu nói tiếp theo của Khuất Vân suýt chút nữa khiến cho Du
Nhiên ngã xuống đất: “Con mèo trước đây tôi nuôi cũng đặc biệt thích cái
này.”
Mèo, lại là mèo.
“Con, con mèo ấy đâu?” Du Nhiên hỏi.
“Có một lần nó ăn quá nhiều, tiêu hóa không được, no đến chết.” Nói
xong, Khuất Vân chậm rãi quay đầu lại, nhìn Du Nhiên, trong mắt tràn đầy
hoài niệm: “Em và nó, thật sự rất giống nhau.”
Du Nhiên: “…”
Nói xong, Khuất Vân lại chậm rãi lên lầu, bỏ lại Du Nhiên cắn chăn,
trong lòng cảm xúc hỗn loạn – thì ra coi cô là con mèo đã chết.
Dù cảm xúc có hỗn loạn thế nào, ngủ vẫn phải ngủ, Du Nhiên ở trong
mơ đang lên trời xuống biển, đi mây về gió, bỗng nhiên nhìn thấy phía
trước có một thiếu hiệp áo trắng bay bay đứng trên đỉnh núi.
Du Nhiên kích động, vừa định đi tới tự giới thiệu bản thân, lại bất hạnh
giẫm phải một cái vỏ chuối, chưa kịp kêu lên một tiếng đã rơi xuống khe
núi.
Chân đạp mạnh một cái, Du Nhiên tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi – bị dọa hết
hồn.
Một nửa nguyên nhân là vì tình tiết rơi xuống vách núi trong cơn ác
mộng, một nửa khác là vì vị thiếu hiệp kia, nhìn nghiêng giống Khuất Vân