như đúc.
Du Nhiên hoàn toàn hiểu ra, cảm tình của cô đối với Khuất Vân lần này
so với cảm giác một tháng không được ăn kem lần trước phức tạp hơn rất
nhiều.
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, Du Nhiên còn chưa kịp lau mồ hôi
trên trán đã thấy Khuất Vân từ trên lầu đi xuống.
Anh mặc một chiếc áo ngủ màu đen bằng lụa tơ tằm, nhìn rất thoải mái
thong thả, nhưng có một số bộ phận lại sát vào da, quấn quanh cơ thể hoàn
mỹ của anh.
Du Nhiên nuốt nước miếng – hình như thời tiết nóng lên thì phải.
“Dậy rồi?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên gật đầu, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại.
“Vậy, đi làm đồ ăn sáng đi.” Lại một mệnh lệnh nữa được ban ra.
Lần này Du Nhiên không phản kháng, không chửi thầm, thậm chí còn
không nhăn mặt lấy một cái, cô nàng thay quần áo rất nhanh, nhận lấy tiền
mà Khuất Vân đưa cho, mở cửa lập tức chạy ra ngoài.
Dù sao cô thật sự cần rời khỏi Khuất Vân vài phút, suy nghĩ kỹ càng lại
một chút.
Người có thể đi, nhưng bữa sáng vẫn phải mua về, trên đường về nhà,
Du Nhiên vẫn chưa nghĩ ra cái gì – cô căn bản không biết nên nghĩ cái gì.
Du Nhiên cảm thấy thật kỳ quái, nỗi uất hận không thể cắn chết Khuất
Vân mấy ngày trước của cô đâu mất rồi? Vì sao chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn ngủi, cô đã có cảm tình với Khuất Vân, biến hóa đến nghiêng
trời lệch đất như vậy?