“Coi như là có đi.” Du Nhiên trả lời có chút khó khăn, dừng lại một chút
rồi lại hỏi: “Này, chúng ta cứ thế yêu nhau à? Vì sao em cảm thấy hình như
giữa chúng ta còn thiếu cái gì đó.”
“Có sao?” Khuất Vân hỏi cho có lệ.
“Này, nghĩ đến chuyện em là bạn gái của anh, anh có vui không?” Du
Nhiên hỏi.
“Cũng được.” Khuất Vân vẫn trả lời không mặn không nhạt như trước.
Du Nhiên không nhịn được nữa, “thịch thịch thịch” chạy xuống, giật lấy
quyển sách trên tay Khuất Vân, ôm lấy mặt anh, chất vấn: “Nói thật đi, vì
sao anh lại đồng ý quen em?”
Trong đôi mắt sáng ngời của Du Nhiên phản chiếu gương mặt bình tĩnh
của Khuất Vân: “Bởi vì… em giống mèo.”
Nghe vậy, Du Nhiên nhất thời sợ đến mức rầm rầm lùi lại ba bước, lùi
đến góc tường rồi mới nói: “Lẽ nào… anh thích nhân thú?”
Khóe miệng Khuất Vân cong lên: “Em nghĩ tôi là người?”
Du Nhiên gật đầu, không sai, anh là thú mới đúng.
Ngay khi Du Nhiên đang cảm thấy vấn đề này vô cùng hợp lý, Khuất
Vân đột nhiên đưa ra một vấn đề: “Em đã làm bài tập thực tế xã hội chưa?”
Du Nhiên cười hì hì: “Anh không phải bạn trai em sao? Làm giúp em
đi.”
Khuất Vân cười nhạt: “Tôi còn là thầy giáo của em nữa… Khai giảng
kỳ sau còn chưa nộp, mang đầu đến đổi.”