Dinh dưỡng quá thừa, Du Nhiên béo lên ba cân, nhưng nghĩ đến việc đã tìm
được chốn dung thân, cô nàng không có chút ý thức nguy cơ.
Trong khi ở đây, Du Nhiên luôn luôn tắt điện thoại, cũng không biết sẽ
có ai tìm mình.
Qua khoảng một tuần, Du Nhiên đoán chừng người kia đã đi, liền mở di
động ra.
Quả nhiên, có rất nhiều tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ, mà số của
Thừa Viễn chỉ xuất hiện một lần.
Không cần nói nhiều, chỉ nhìn một chút đã hiểu rõ mọi chuyện.
Vĩnh viễn đều như thế, anh ta chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì dư
thừa.
Những số còn lại chính là số của mẹ cô, Bạch Linh, Du Nhiên đang định
gọi lại, mẫu thân đại nhân đã gọi tới.
Trong giọng nói của Bạch Linh không có bất kì trách cứ gì, chỉ nhàn
nhạt nói: “Anh con đi rồi, về đi.”
Ngắt máy, Du Nhiên thở dài một hơi.
“Sao vậy?” Bạn trai mới, Khuất Vân, hỏi.
“Em phải về.” Du Nhiên nói.
“Ừ.” Chỉ có một tiếng như thế, phát âm quá ngắn, Du Nhiên không nghe
đến bất cứ hàm nghĩa gì bên trong.
“Chẳng lẽ anh không có bất cứ cảm giác lưu luyến gì với cô bạn gái này
à?” Du Nhiên vô cùng bất mãn.