“Khoảng cách tạo nên cái đẹp.” Khuất Vân trả lời.
“Vô tình vô nghĩa.” Du Nhiên thay mặt Khuất Vân giải thích ý nghĩa
câu nói.
Khuất Vân nhướng mày, từ chối cho ý kiến.
Du Nhiên mím môi, bỗng giống như con mèo nhỏ, nhào tới đẩy Khuất
Vân ngã xuống sô pha.
“Em làm gì vậy?” Khuất Vân hỏi.
“Thật ra, trước đây em rất ghét anh.” Du Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh,
ngón tay bắt đầu ngứa ngày, vô cùng muốn sờ dọc theo đường viền hấp dẫn
kia.
“Vậy sao? Thật sự không nhìn ra được.” Khuất Vân mỉm cười.
Du Nhiên vươn tay nhéo khóe miệng anh, nghiêm túc nói: “Nhưng hiện
giờ tình cảm của em với anh đã khác, em nghiêm túc… Khuất Vân, anh thì
sao?”
Du Nhiên cứ như thế, nằm sấp trên người Khuất Vân, thân thể hai người
vô cùng gần sát, thậm chí có có thể cảm giác được cơn gió khi anh chớp đôi
lông mi, phất vào gò má cô, giống như những sợi lông tơ nho nhỏ, mềm
mại.
Khuất Vân không nói gì, anh chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đưa đôi môi tới
gần môi Du Nhiên.
Không khí dường như trở nên vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng canh nấm
trắng đang ục ục sôi trong phòng bếp, sóng sánh, có chút ngọt, có chút
khét.