Du Nhiên nằm trên giường, nhìn trần nhà, trước mặt không có bầu trời
sao, còn chưa làm quen được.
Nghĩ vậy, Du Nhiên không nhịn được mà gọi điện cho Khuất Vân:
“Đoán xem em là ai?”
Tiếc rằng Khuất Vân không có hứng thú với trò trẻ con này, thẳng thắn
nói: “Không biết.”
Du Nhiên cũng không tức giận, tiếp tục hỏi: “Anh đang làm gì?”
Khuất Vân nói: “Nghe điện thoại.”
“Nhớ em không?” Du Nhiên vẫn bám cứng lấy không tha.
Khuất Vân nói: “Em mới đi chưa được hai tiếng.”
Liên tiếp hỏi ba vấn đề đều không nhận được câu trả lời hài lòng, thậm
chí còn không nhận được thái độ hài lòng, sự nhiệt tình của Du Nhiên cũng
tan biến mất một nửa.
“Khuất Vân.”
“Ừ?”
“Chúng ta là người yêu, đúng không?” Du Nhiên nhẹ giọng hỏi.
“Em thấy sao?” Khuất Vân hỏi ngược lại.
Đáp án này khiến Du Nhiên im lặng.
Trong điện thoại không còn giọng nói của Du Nhiên, chỉ có tiếng không
khí lưu chuyển, vù vù, nghe không thoải mái.
“Sao vậy?” Khuất Vân cảm thấy Du Nhiên không giống bình thường.