“Không cần nói nghiêm trọng như thế chứ.” Tim Du nhiên nhảy lên một
cái.
“Tớ hỏi, có phải trong khi hai người hẹn hò, cậu là người nói nhiều hơn
không?” Gái Diệp hỏi.
“Đúng.” Du Nhiên gật đầu.
“Có phải anh ta luôn ôn hòa với cậu không?” Gái Diệp lại hỏi.
“Đúng.” Du Nhiên lại gật đầu.
“Có phải anh ta chưa từng nói yêu cậu, đúng không?” Gái Diệp hỏi một
câu cuối cùng.
“… Đúng.” Trái tim Du Nhiên bị mấy câu hỏi này chọc đau: “Điều này
có nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là cậu đối với anh ta là có cũng được mà không có cũng
chẳng sao, bên cạnh anh ta, có thêm cậu cũng không nhiều mà thiếu đi cậu
cũng không ít. Cậu đã chủ động thổ lộ rồi mà anh ta cái gì cũng không nói,
cứ kiếm một cô bạn gái nấu cơm giặt quần áo rồi tính sau.” Gái Diệp nói
chuyện lúc nào cũng không biết vuốt mặt nể mũi.
Nghe vậy, trái tim Du Nhiên thật lạnh, một lúc sau, cô nàng hỏi: “Vậy…
Tớ nên làm gì bây giờ?”
“Chia tay, chia tay đi, loại bạn trai này, có cũng vô dụng.” Gái Diệp còn
sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Tháng bảy vốn là mùa chia ly nha.”
“Chờ một chút.” Du Nhiên đã nhận ra có điều gì đó không đúng: “Có
phải gần đây cậu mới thất tình không, nên mới muốn tớ chết chung?”
Gái Diệp bắt đầu ha ha cười: “Sao có thể, ha ha, ha ha.”