Du Nhiên biết, tuy động cơ của gái Diệp không thuần khiết, nhưng lời
của cậu ta cũng không phải vô lý, trong mối quan hệ với Khuất Vân, quả
thật cô là bên dành nhiều tình cảm hơn.
“Đời người ngắn ngủi, nể tình bạn bè đã lâu, mau tới du ngoạn giải sầu
với tớ.” Gái Diệp nói.
Du Nhiên cho rằng vấn đề giữa cô và Khuất Vân cần có thời gian để suy
nghĩ kỹ xem nên giải quyết thế nào, vì vậy, cô đồng ý lời đề nghị này.
Có lẽ Khuất Vân cũng sẽ không tìm cô, Du Nhiên không thông báo cho
anh, cầm hành lý lên, lại ra khỏi nhà.
Nhưng Du Nhiên không ngờ gái Diệp thật sự muốn dẫn mình đi du
ngoạn, lại còn là Hoa Sơn.
Du Nhiên không phải Lệnh Hồ Xung, nhìn ngọn núi kia, chân bắt đầu
run lên, nói thế nào cũng không chịu trèo lên.
Không còn cách nào khác, gái Diệp đành kéo Du Nhiên vào nhà trọ
dưới chân núi nghỉ hai ngày, chấp nhận để Du Nhiên an ủi trái tim đau
thương.
Nhưng an ủi hai ngày, Du Nhiên cứ hở ra một lát là lại lên mạng, rảnh
được một giây là cầm điện thoại đờ người nhìn màn hình.
Gái Diệp quyết định hạ độc thủ: “Đang đợi anh ta gọi tới à?”
“Không.” Du Nhiên nghĩ một đằng nòi một nẻo, hai ngày này, cô vẫn
mong chờ Khuất Vân chủ động gọi tới, nhưng từ đầu tới cuối, người ta
không thèm nhớ đến mình một lần.
“Bắt đầu hận anh ta rồi chứ?” Gái Diệp hỏi.
“Ừ.” Lần này Du Nhiên nói thật, cuối cùng cũng vì yêu mà sinh hận.