Du Nhiên lùi đầu về sau cái mông gái Diệp, dùng sức dụi mắt.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Gái Diệp lên tiếng: “Du Nhiên, nhắc một câu, tớ có cảm giác muốn xì
hơi.”
Trời đất bao la, không có cái gì có uy lực đáng sợ hơn mùi thối, Du
Nhiên lập tức nhảy ra từ phía sau gái Diệp.
Vừa nhảy ra, mục tiêu hoàn toàn bại lộ, mà Du Nhiên cũng nhìn thấy rõ
Khuất Vân.
Khuất Vân mặc một bộ quần áo thể thao, lưng đeo một cái ba lô lớn,
trang bị leo núi điển hình, trên phông nền núi xanh, gương mặt anh càng
thêm mềm mịn.
Du Nhiên là một cô nàng háo sắc, chỉ cần liếc mắt nhìn thấy như vậy, cô
nàng đã hoàn toàn tha thứ cho sự lạnh lùng trước đây của Khuất Vân, cũng
không suy nghĩ nhiều, thở hổn hển bước nhanh tới bên cạnh anh, hỏi: “Thật
khéo, sao anh cũng tới đây?”
Trong đôi mắt Khuất Vân có trời xanh mây trắng, có cảm giác thanh
bình như suối chảy từ đỉnh núi xuống, nhưng ánh mắt này quá mức bình
tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cho Du Nhiên cảm giác bị găm đứng ngay tại
chỗ.
Du Nhiên không chịu nổi, lại hỏi: “Vì sao lại nhìn em như thế?”
“Bài tập thực tế xã hội đã làm chưa?” Tại một nơi phong cảnh hữu tình
như vậy, vấn đề đầu tiên mà Khuất Vân hỏi lại là vấn đề như vậy.
“Chưa làm.” Du Nhiên có chút ngây người.