“Tớ có một cách có thể khiến anh ta để ý đến cậu.” Gái Diệp nói.
“Cách gì?” Du Nhiên nhướng mày.
“Đứng trên sườn núi Hoa Sơn, hét to tên anh ta, sau đó nhảy xuống.”
“Sau đó thì sao?”
“Tớ sẽ ở bên cạnh quay lại quá trình này, cho anh ta xem, khiến cho anh
vĩnh viễn nhớ có một cô gái vì anh ta mà bỏ mình… thế nào?”
Bởi vì đã biết những kẻ bên cạnh không ai không ác độc, Du Nhiên
cũng không tức giận, nhưng trong lòng không khỏi bật ra một suy nghĩ: nếu
mình thật sự nhảy xuống, không biết Khuất Vân có đau lòng hay không.
“Đi thôi, đi thôi, leo lên đỉnh núi, chúng ta lại bàn bạc xem đi đâu chơi
tiếp.” Gái Diệp cầm ba lô lên đưa cho Du Nhiên, kéo cô nàng lên núi.
Du Nhiên cúi đầu, ỉu xìu đi tới trước, mới đi được vài bước, gái Diệp đi
phía trước đột nhiên dừng lại, Du Nhiên không dừng kịp, mặt đập thẳng
vào cái mông cậu ta.
“Cậu có tin tớ cắn rụng mông cậu không?” Du Nhiên xoa mũi.
“Cậu có tin tớ nhìn thấy một người còn kinh khủng hơn cả ác mộng của
cậu không?” Gái Diệp lùi lại, hạ cái mông xuống.
Du Nhiên không hiểu, vươn cổ, tầm nhìn lướt qua người gái Diệp,
hướng lên trên.
Khủng khiếp, trên con đường phía trước, có một người đàn ông.
Chính là người giữ chức bạn trai hiện tại của Du Nhiên – anh chàng
giảng viên Khuất Vân.