“Vậy vì sao còn rảnh rỗi ở đây du sơn ngoạn thủy?” Khuất Vân lại đâm
thêm một nhát nữa.
Du Nhiên cảm nhận được giọng nói Khuất Vân không giống với bình
thường, dường như có sự châm biếm khó phát hiện, nhưng rốt cuộc khác ở
chỗ nào, Du Nhiên còn chưa nhận ra, vì vậy, cô đành tiếp tục hỏi vấn đề lúc
trước: “Vậy, vì sao anh lại ở đây?”
Khuất Vân nhướng mày, thoáng nhìn về phía gái Diệp: “Vậy, vì sao em
và cậu ta lại ở đây?”
Du Nhiên còn chưa ngốc đến mức đấy, cô ngửi được từ trong những lời
này một mùi gì đó chua chua.
Khuất Vân, dường như, có lẽ, hoặc là, có khả năng, đang ghen.
Ngẫu nhiên, Du Nhiên đưa tay ra sau lưng, chìa ra hai ngón tay.
Du Nhiên mới chỉ mở miệng nói một chữ “em”, Khuất Vân đã hỏi tiếp:
“Còn nữa, vì sao tắt điện thoại?”
“Đâu có?” Để chứng minh sự trong sạch, Du Nhiên lấy di động ra, dâng
lên.
Khuất Vân loay hoay một lúc, lập tức đã điều tra rõ ràng chân tướng:
“Nợ tiền bị khóa sim mà cũng không biết?”
Thảo nào mấy ngày nay ngay cả một tin nhắn cũng không có, thì ra bị
khóa sim.
Về phần vì sao không nhận được tin nhắn khóa sim, Du Nhiên không có
hứng thú nghiên cứu, việc khiến cô nàng hứng thú chính là: “Vì sao anh
biết em ở đây?”