“Không, vừa rồi quá mệt mỏi, ngủ gật, hôm khác em lại gọi cho anh.”
Du Nhiên dùng những lời này kết thúc đoạn đối thoại.
Khi buông điện thoại, Du Nhiên liên tục lăn qua lăn lại trên giường,
không ngờ lăn đến mức rơi xuống đất, đau muốn nội thương, suýt rớt nước
mắt.
Đúng lúc này, gái Diệp gọi tới: “Bạn yêu, nhớ tớ không?”
Nhìn gái yêu người ta này, thế này mới giống bạn trai thật sự chứ, Du
Nhiên chỉ có thể oán hận chính mình không có mắt nhìn người, hoặc là tiêu
chuẩn chọn người yêu quá kém.
“Nghe giọng cậu có vẻ không bình thường.” Gái yêu ngửi ra mùi bất
thường.
“Tớ có người rước rồi.” Du Nhiên thẳng thắn.
“Ai? Ai lại dũng cảm như thế, tớ phục sát đất.” Gái Diệp vô cùng có
hứng thú với bạn trai của Du Nhiên.
“Bạn giới thiệu, cậu không biết.” Sợ gái yêu lắm mồm, Du Nhiên nghĩ
tạm thời chưa thể nói mọi chuyện cho cậu ta.
“Có người rước là tốt rồi, nhưng nghe giọng nói của cậu cũng không
bình thường lắm, nhất định lại có chuyện gì phải suy nghĩ rồi, tới đây, tới
đây, nói mọi chuyện từ đầu đến cuối cho tớ nghe, để người ngoài phân tích
kỹ càng xem thế nào.” Sở thích hàng đầu của gái Diệp là hóng bát quái, thứ
hai là bát quái, thứ ba là thứ nhất và thứ hai cộng lại.
Du Nhiên thở dài: “Lần này là tớ thổ lộ với anh ấy trước.”
Gái Diệp lắc đầu: “Tối kỵ.”