Du Nhiên thật sự không bị màn uy hiếp này dọa, cô nàng đang nghĩ tới
một chuyện khác: “Chuyện này, giờ nhìn lại, hai chúng ta thật giống Dương
Quá và Tiểu Long Nữ, tuy tuổi tác khác nhau nhưng bề ngoài đều đẹp như
nhau nha.”
Khuất Vân ngẩng đầu, nhìn cô, ánh mắt trong suốt, giống như bầu trời
sa mạc, một lúc sau anh nói: “Nể mặt chúng ta đang hẹn hò, tôi sẽ không đả
kích em.”
Du Nhiên lại đã nghĩ đến một chuyện khác: “Anh nói xem, nếu chúng ta
bị nhà trường phát hiện, liệu có chết thành thây khô không?... A, chuyện
của chúng ta tạm thời giữ bí mật, anh thấy sao?”
Khuất Vân gật đầu: “Được, nhưng… em đang làm gì vậy?”
“Nhìn anh.” Du Nhiên trả lời thật thành thật: “Dùng ánh mắt đưa tình để
nhìn anh.”
Khuất Vân khẽ hít vào một hơi, sau đó đứng dậy.
“Anh đi đâu vậy?” Du Nhiên túm lấy góc áo Khuất Vân.
Khuất Vân từ trên cao nhìn xuống cô, cuối cùng phun ra một câu: “Nhà
vệ sinh… Sao, muốn đi cùng không?”
Du Nhiên lắc lắc góc áo, gương mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Chưa gì
đã thẳng thắn với nhau như vậy? Thật xấu hổ… Nhưng nếu anh đã có lòng
mời thì em cũng tới xem một chút đi.”
Khuất Vân “…”
Du Nhiên cứ như vậy ở lại nhà Khuất Vân, hai người đều bất lực trong
việc nấu nướng, chỉ có thể mỗi bữa đều ra ngoài mua hoặc tới nhà hàng ăn.