buộc trong giới hạn của thể xác, có đôi cánh dài hơn thước, với những
thành tích có thể được ghi chú vào các biểu đồ. Bí quyết là phải biết rằng
bản chất thật của chàng sống một cách hoàn mỹ, như một con số chưa được
viết lên, ở khắp mọi nơi cùng lúc, xuyên qua không gian và thời gian.
Cao Phi ghi nhớ những lời đó, và ngày này qua ngày khác, từ lúc mặt trời
mọc cho đến khi mặt trời lặn, chàng mang những lời của Cụ Tưởng ra để
thực nghiệm.
Nhưng với tất cả những nỗ lực, chàng vẫn không thể di chuyển một ly nào,
từ chỗ chàng đang đứng cả.
"Hãy quên đức tin đi!" Cụ Tưởng nhắc đi nhắc lại. "Cháu không cần đức
tin để bay, cháu chỉ cần quán triệt sự bay. Hai điều này không hoàn toàn
giống nhau đâu cháu nhé. Bây giờ hãy thử lại lần nữa ..."
Rồi một ngày kia, Cao Phi đứng một mình trên bờ bể, nhắm chặt đôi mắt
lại, tập trung tư tưởng, và trong một loáng, bỗng hiểu ra tất cả những gì Cụ
Tưởng đã dạy bảo chàng. "Thôi, đúng rồi! Mình là một con Hải âu hoàn
mỹ, một con Hải âu không bị chi phối bởi giới hạn nữa!" chàng cảm thấy
một sự vui mừng ngây ngất.
"Giỏi lắm!" Cụ Tưởng thốt lên và giọng nói của Cụ như lời reo chiến thắng.
Cao Phi mở choàng mắt ra. Chàng đang đứng bên cạnh Cụ Tưởng trên một
bờ bể hoàn toàn xa lạ - những hàng cây mọc đến tận bờ nước, đôi mặt trời
vàng rực đang quay trên cao.
"Cuối cùng thì cháu cũng đã quán triệt được ý của Lão," Cụ Tưởng nói,
"nhưng cháu cần phải tập thêm về sự điều khiển cảm nghĩ của mình nữa ..."
Cao Phi kinh ngạc. "Chúng ta đang ở đâu đây?"
Ko mảy may lưu ý đến thế giới kỳ lạ bên ngoài, Cụ Tưởng không trả lời
thẳng câu hỏi của đứa học trò nhỏ "Hình như chúng ta đang ở trên một
hành tinh nào đó, với bầu trời xanh với hai vì sao, thay thế cho Mặt Trời."
Dột nhiên Cao Phi phá tan sự im lặng bằng một tiếng kêu sướng thỏa, tiếng
kêu đầu tiên từ khi chàng rời Địa Cầu. "Mình đã Thành Công!"
"Lẽ dĩ nhiên là cháu đã thành công" Cụ Tưởng nói "Cháu sẽ luôn thành
công khi mà cháu biết cháu sẽ phải làm những gì. Bây giờ đến lúc cháu
phải tập cách điều khiển ..."