qua hàng ngàn kiếp để đạt đến đời sống này."
Giây phút sau đó, họ đã tung mình trên không trung, để tập bay. Thế bay
lăn hợp đoàn theo một hình đa giác là một thế bay khó, vì khi quay đến nửa
vòng, Cao Phi phải bay ngửa bụng lên trời, và nghĩ ngược lại, trở ngược
chiều lái của đôi cánh, và trở thế nào để phù hợp một cách chính xác với vị
sư phụ.
"Hãy thử lại một lần nữa!" Du Xuân lập đi, lập lại mãi "Hãy thử lại một lần
nữa." Để rồi cuối cùng thốt lên "Tốt lắm". Và hai thầy trò lại bắt đầu tập
những thế bay khác.
Một buổi chiều, các Hải âu không phải bay đêm cùng nhau quây quần trên
bãi cát, để suy nghĩ. Cao Phi thu hết can đảm, đi đến gặp Hải âu Trưởng
đàn, mà theo lời đồn đại, thì vị này sẽ di chuyển được đến một thế giới cao
hơn.
"Cụ Tưởng ..." chàng cất tiếng hơi mất bình tĩnh.
Lão Hải âu già nua nhìn chàng bằng ánh mắt trìu mến. "Gì đó con?" Thay
vì bị tháng năm làm cho yếu kém đi, vị Trưởng đàn như được tháng năm
làm cho khoẻ mạnh thêm lên; ông ta có thể bay nhanh hơn bất cứ con Hải
âu nào trong Đàn, và ông ta đã học được những tuyệt mỹ mà các Hải âu
khác chưa bắt đầu biết một cách phiến diện.
"Thưa cụ Tưởng, thế giới này có phải là Thiên Đường, phải không thưa
Cụ?"
Dưới ánh trăng vị Trưởng Đàn mỉm cười "Hải âu Cao Phi, cháu lại đang
học hỏi nữa rồi" Cụ già nói.
"Thưa Cụ, thế sau thế giới này thì chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ đi đến
đâu? Có chỗ nào là Thiên Đường không ?"
“Không đâu Cao Phi, không có chỗ nào như thế cả. Thiên Đường không
phải là một địa điểm. Thiên Đường là một trạng thái khi đã đạt được sự
hoàn mỹ." Cụ già im lặng một lúc lâu. "Cháu bay nhanh lắm, có phải không
?"
"Thưa ... thưa cháu thích tốc độ" Cao Phi đáp, hơi ngạc nhiên, nhưng hãnh
diện vì đa được Cụ Trưởng Đàn lưu tâm.
"Cháu sẽ bắt đầu đi đến Thiên Đường đó Phi, khi mà cháu đạt được vận tốc