toàn mỹ. Và vận tốc toàn mỹ không phải đạt được khi bay với vận tốc một
ngàn dặm một giờ, hoặc một triệu dặm một giờ, hoặc bay với vận tốc của
ánh sáng. Vì mỗi con số đều là những giới hạn, mà sự toàn mỹ thì không có
giới hạn. Vận tốc toàn mỹ, là có mặt ngay ở bất cứ chỗ nào mình muốn đến
vậy."
Không báo trước, Cụ Tưởng vụt biến mất để rồi lại xuất hiện cách đó
khoảng mười lăm thước, trên bờ bể, trong vòng một nháy mắt. Vừa lúc đó,
Cụ lại biến mất một lần nữa, và trong khoảng thời gian độ một phần ngàn
giây đồng hồ sau đó, Cụ đã đứng bên cạnh vai của Cao Phi. "Thích thú
thật" Cụ già nói.
Cao Phi đứng ngơ ngác. Chàng quên hỏi tiếp về thiên đường. "Cụ làm thế
nào để được như vậy? Cụ cảm thấy thế nào? Cụ có thể di chuyển bao xa?"
"Mình có thể đến đến bất cứ nơi nào, và bất cứ lúc nào mà mình thích" vị
Trưởng Đàn đáp "Ta có thể đi đến bất cứ nơi nào, và bất cứ lúc nào ta có
thể nghĩ ra". Cụ già nhìn ra ngoài khơi. "Lạ lùng thật. Những con Hải âu đã
quên lãng sự toàn mỹ để đặt trọng tâm vào sự viễn du, lại không đến đâu
cả, một cách chậm chạp. Còn những con Hải âu không màng đến viễn du,
để nghĩ đến sự toàn mỹ, thì lại có thể đi đến bất cứ nơi nào, trong chớp mắt.
Cao Phi cháu nên nhớ là Thiên Đường không phải là địa điểm hoặc một
thời điểm, vì địa điểm và thời gian thật chẳng có ý nghĩa nào cả. Thiên
đường là ..."
"Cụ có thể dạy cháu bay như vậy được không?" Hải âu Cao Phi run lên với
ý nghĩ sẽ chinh phục một bí mật khác.
"Lẽ dĩ nhiên là được, nếu cháu muốn học".
"Cháu muốn học lắm. Bao giờ thì chúng ta có thể bắt đầu được, thưa cụ?
"Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ nếu cháu thích".
"Cháu muốn được học bay như vậy" Cao Phi nói, và đôi mắt chàng rực lên
một ánh sáng kỳ lạ. "Cụ bảo cháu phải làm những gì đi."
Cụ Tưởng nói một cách hậm chạp và dò xét chàng Hải âu trẻ một cách hết
sức ý nghĩ, đến bất cứ nơi nào" Cụ nói "Cháu phải bắt đầu bằng cách biết
rằng cháu đã đến nơi rồi..."
Theo Cụ Tưởng, thì bí quyết là Cao Phi phải đừng nghĩ là chàng bị ràng