Giọng nói trầm ấm và bình thản lại xoáy vào trong ý nghĩ của chú, đòi hỏi
chú phải trả lời. "Hải âu Trân Châu, anh có muốn bay không?"
"Thưa có, tôi muốn bay!"
"Hải âu Trân Châu, anh có muốn bay nhiều đến độ anh sẽ tha thứ cho Đàn,
và sẽ học hỏi, và sẽ trở lại với họ một ngày kia, và làm việc để giúp cho họ
hiểu không?"
Không một ai có thể nói dối với một cao thủ diễm ảo và tài ba đến như vậy,
dù Hải âu Trân Châu có hãnh diện, hoặc có bị thương tổn đến thế nào đi
nữa.
"Thưa có," Trân Châu trả lời một cách nhỏ nhẹ.
"Như vậy," sinh vật rạng rỡ kia nói với với chàng bằng một giọng hết sức
trìu mến, "chúng ta nên bắt đầu với thế bay Bình Phi đi, Trân Châu."
Cao Phi lượn chầm chậm, theo hình vòng tròn trên ghềnh đá xa xăm, để
theo dõi. Chú Hải âu Trân Châu trẻ tuổi và nóng nãy này tỏ ra gần như là
một học viên toàn mỹ của nghề bay. Chú mạnh khoẻ và nhẹ nhàng, nhưng
điều quan trọng tối thượng là chú có một ý chí sắt đá trong việc học bay.
Kìa chú đã đến rồi, một hình thể màu xám đang thoát ra khỏi đường lao
thẳng đứng xuống, bay với vận tốc một trăm năm mươi dặm một giờ vèo
qua mặt sư phụ của chú. Thình lình chú đổi chiều bay để cố thử lại một lần
nữa thế bay lăn thẳng đứng chậm, theo một đa giác mười sáu cạnh, và chú
đếm to mỗi cạnh của đa giác.
"... tám ... chín ... mười ... ông Phi thấy không , tôi mất vận tốc rồi đây này
... mười một ... Tôi muốn đánh dấu các cạnh thật rõ ràng như ông đã làm ...
mười hai ... nhưng chết rồi, chắc tôi không ... mười ba ... làm nổi ba cạnh
cuối cùng ... mà không ... mười b... ááááii!"
Bị triệt nâng từ trên cao đã làm cho Trân Châu tức tối và giận dữ tới cực độ
vì đã thất bại. Chú ngã ngửa ra phía sau, chới với, bị quật vào trong vòng
xoáy trong tư thế ngửa bụng lên trời, để cuối cùng cũng thoát ra được, ngất
ngư, cách sư phụ của chú ba mươi thước về phía dưới.
"Thưa ông Phi, ông chỉ mất thời giờ vô ích với tôi mà thôi! Tôi ngu ngốc
quá đỗi! Tôi dốt nát quá chừng! Tôi đã cố thử đi, thử lại, nhưng không bao
giờ tôi thành công cả!"