"Chúng tôi chưa sẵn sàng!" Hải âu Vân Khôi nói. "Chúng tôi sẽ không
được tiếp đón đâu! Chúng tôi đã bị loại ra khỏi Đàn rồi! Chúng tôi đâu có
thể tự bắt buộc mình phải đến nơi mà chúng tôi không được tiếp đón?"
"Chúng ta tự do đi đến chỗ nào chúng ta thích, và trở thành chính chúng
ta," Cao Phi trả lời, và chàng cất mình lên khỏi bãi cát, quẹo sang phía
Đông, hướng về lãnh thổ của Đàn nhà.
Các Hải âu môn sinh bỗng lo lắng, vì Luật lệ của Đàn lo cho phép những
con chim đã bị loại khỏi Đàn trở lại, và Luật lệ này chưa hề bị vi phạm
trong suốt mười ngàn năm nay. Luật lệ bảo phải ở lại, Cao Phi bảo phải đi;
và giờ đây, chàng đã bay được hàng dặm ngoài biển cả rồi. Nếu chúng còn
cầnh chờ, Cao Phi sẽ phải chạm mặt một mình với Đàn không thiện cảm.
"Chúng mình đâu có bị bắt buộc theo đúng Luật, nếu mình không thuộc
trong Đàn nữa, phải không các anh?" Trân Châu nói, đúng ra là cho riêng
chú. "Ngoài ra, nếu có phải đánh nhau, chúng ta có thể giúp sư phụ một
cách hữu hiệu hơn, nếu chúng ta có mặt ở đó."
Và như thế, họ từ hướng Tây bay về, trong buổi sáng ngày hôm ấy, tám con
Hải âu bay tập đoàn theo hai đội hình thoi, các đầu cánh gần như chồng lên
nhau. Chúng bay qua bãi bể nơi mà Đàn họp Hội Đồng, với vận tốc một
trăm ba mươi lăm dặm một giờ. Cao Phi dẫn đầu, Trân Châu nhẹ nhàng bên
cánh phải, Vân Khôi cố gắng một cách nghịch ngợm bên phía trái. Rồi đột
nhiên cà đội hình bay lăn tròn chầm chậm về phía phải, như một con chim
duy nhất ... bình phi ... đến ... bay trên lưng ... đến ... bình phi, gió đập phần
phật vào người chúng.
Tiếng kêu chí choé, the thé thường nhật của Đàn đột nhiên bị cắt ngang,
làm như đội hình trên trời kia là một con dao khổng lồ vậy, và tám ngàn
con mắt Hải âu ngó lên, không một cái chớp mắt. Rồi từng con một, tám
con Hải âu bắt đầu bay vút lên cao, để thực hiện một vòng thẳng đứng, cho
đến khi xuống sát mặt cát, mới thả đôi chân ra, đứng xuống mặt cát trong tư
thế đáp đứng. Rồi, như sự việc đã xảy ra mọi ngày, Hải âu Cao Phi bắt đầu
phê bình từng đồ đệ một về chuyến bay.
"Để bắt đầu," chàng nói trong cái mỉm cười, "các anh hơi chậm khi hợp
đoàn ..."