mây mù và giông bão, để được bay, trong khi Đàn Hải âu co ro một cách
khổ sở trên bờ cát.
Khi đã bay xong, các môn sinh nghỉ mệt trên bãi cát và trong lúc đó, chúng
nghe Cao Phi nói một cách cẩn thận hơn. Chàng có nhiều ý nghĩ điên rồ mà
bọn học trò không thể hiểu nổi, nhưng chàng cũng có nhiều ý nghĩ hay ho
mà chúng lãnh hội được.
Dần dà, trong đêm tối, một vòng tròn khác đã hình thành, bao quanh vòng
tròn lập bởi các môn đệ của Cao Phi - vòng tròn của những con Hải âu hiếu
kỳ lắng nghe trong đêm tối, suốt hàng giờ đồng hồ liền, không thích nhìn
thấy những con Hải âu khác, và cũng không muốn những con Hải âu khác
nhìn thấy chúng, và tản mác đi trước khi trời hừng sáng.
Một tháng sau ngày trở lại Đàn, mới có một con Hải âu đầu tiên của Đàn
vượt vòng tròn để xin học bay. Khi xin học bay, Hải âu Vân Đình đã là con
chim có tội, bị gán cho nhãn hiệu bị loại khỏi Đàn, và trở thành đứa học trò
thứ tám của Cao Phi.
Đêm sau đó, Hải âu Hồ Hải rời Đàn để đến với Cao Phi, nó lạch bạch trên
cát, kéo lê cánh trái, để rồi khụyu xuống dưới cânh Cao Phi. "Hãy giúp tôi."
nó nói một cách bình tĩnh, với giọng nói của một kẻ đang hấp hối. "Tôi
muốn được bay hơn tất cả mọi sự trên đời ..."
"Vậy thì hãy đến đây," Cao Phi nói. "Bay với tôi lên trên cao kia, và chúng
ta sẽ bắt đầu."
"Ông không hiểu. Cánh của tôi. Tôi không thể di chuyển cái cánh của tôi."
"Hải âu Hồ Hải, anh có tự do để trở thành chính anh, chính bản chất thật
của anh, ở đây, và ngay lúc này, và không có cái gì có thể ngăn cản anh
được cả. Đó là Luật Lệ của Hải âu Tối Thượng, đó là Luật."
"Ông bảo rằng tôi bay được ư?"
"Ta nói rằng anh tự do."
Một cách hết sức giản dị và nhanh chóng,Hải âu Hồ Hải xoè đôi cánh ra,
không chút nỗ lực, và bay bổng lên trong không khí của đêm tối. Cả Đàn
đều bị đánh thức dậy, vì tiếng thét lớn nhất mà nó có thể thét được từ trên
năm trăm bộ cao độ: "Tôi đã bay được! Nghe đây! TÔI ĐÃ BAY ĐƯỢC!"
Đến lúc mặt trời mọc, đã có gần một ngàn con Hải âu đứng vây quanh các