"Điều đó nghe được lắm" Cao Phi nói, và lăn vòng để bay ngửa trên lưng
trong một lúc. "Điều đó nghe đỡ ngượng hơn là mình đi trước kỷ nguyên
của mình."
Sự kiện sau xảy ra sau đó đúng một tuần. Trân Châu đang biểu diễn những
yếu tố để bay với vận tốc cao cho một lớp môn sinh mới. Chú vừa bay
ngược lên từ đường bay lao thẳng đứng từ cao độ bảy ngàn bộ, như một lằn
xẹt xám,cách mặt đất chừng vài phân, thì một con Hải âu trẻ, mới bay lần
đầu lượn vào đường bay của chú, để gọi me. Chỉ có một phần mười giây để
tránh chú chim non, Hải âu Trân Châu lật mạnh về phía trái với vận tốc trên
hai trăm dặm một giờ, đập mạnh vào ghềnh đá xanh cứng ngắc.
Đối với chú, ghềnh đá như một cánh cửa vĩ đại và cứng rắn của một thế
giới khác. Một sự sợ hãi nổi dậy, và va chạm, rồi tối đen, khi chú đang trôi
bềnh bồng trong một bầu trời lạ lùng, thật lạ lùng, quên, nhớ, quên, sợ hãi,
buồn phiền và tiếc nuối, tiếc nuối thật nhiều.
Tiếng nói vang lên trong chú như ngày mà chú gặp Hải âu Cao Phi lần đầu.
"Bí quyết, Trân Châu, là chúng ta tìm cách khắc phục các giới hạn một
cách tuần tự, một cách kiên nhẫn. Chúng ta chỉ thực hành việc bay xuyên
qua đá ở mãi đoạn sau chương trình mà thôi."
"Ông Cao Phi!"
"Còn được người ta biết dưới danh nghĩa Con Trai của Đấng Hải Âu Tối
Thượng," vị sư phụ của Trân Châu đáp một cách khô khan.
"Ông đang làm gì đây? Ghềnh đá! Tôi có ... tôi đã ... chết?"
"Kìa, Trân Châu. Hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Nếu hiện giờ anh đang nói
chuyện với tối, hiển nhiên anh đâu có chết, phải không? Kết quả của những
gì anh đã làm là thay đổi mức độ tri thức của anh một cách hơi bất ngờ. Đó
là do chính anh đã lựa chọn. Anh có thể ở lại đây, và học hỏi theo mức độ
nơi đây - hơi cao hơn mức độ ở nơi anh vừa rời bỏ - hoặc trở lại Đàn để
tiếp tục dạy dỗ các con chim trẻ của Đàn. Các Trưởng Đàn đã chờ mong
một tai hoạ nào đó sẽ xảy, nhưng họ đã ngạc nhiên vì anh đã giúp họ một
cách quá ư đắc lực."
"Lẽ dĩ nhiên là tôi muốn trở về với Đàn. Tôi vừa mới bắt đầu dạy lớp học
trò mới!"