giết ông."
"Không đâu Trân Châu, mình đâu có yêu cái đó! Lẽ dĩ nhiên là mình không
thể yêu lòng đố kỵ và sự xấu xa. Anh phải cố sức tập, và nhận thức được
con Hải âu thực thụ, khía cạnh tốt trong mỗi con Hải âu, để rồi giúp chúng
nhận thức khía cạnh tốt đó, trong chính chúng nó. Đó là những gì tôi muốn
nói, khi nói đến yêu thương. Và rất thú vị, nếu anh đã quen với điều đó."
"Thí dụ như tôi vẫn nhớ đến một con chim trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, tên là
Hải âu Trân Châu. Vừa bị loại ra khỏi Đàn, sẵn sàng chiến đấu chống lại
Đàn cho đến chết, và bắt đầu bằng cách nuôi dưỡng hận thù đó nơi ghềnh
đá xa xăm. Và ngày hôm nay, con chim đó đang có mặt nơi đây, để xây đắp
Thiên Đàng thay vì lòng thù hận, và đang hướng dẫn cả Đàn theo chiều
hướng đó."
Trân Châu quay mắt lại nhìn vị sư phụ, và trong một thoáng, đôi mắt nói
phản ảnh sự sợ hãi. "Tôi, dẫn dắt chúng? Ông muốn nói gì khi bảo tôi sẽ
hướng dẫn chúng? Ông là vị chỉ đường soi lối ở đây. Ông không thể rời bỏ
nơi này được!"
"Tôi không rời bỏ nơi này được? Anh không nghĩ rằng có thể còn có những
Đàn Hải âu khác, cần có những Hải âu Trân Châu khác, đang cần đến một
kẻ chỉ đường hơn Đàn Hải âu này, để tiến tới vùng ánh sáng hay sao?"
"Ông Phi, tôi? Tôi chỉ là một con Hải âu tầm thường, còn ông ..."
"... chắc anh định nói tôi là đứa con trai duy nhất của Hải âu Tối Thượng
chứ gì?" Cao Phi thở dài và nhìn xa ra biển cả. "Anh không còn cần đến tôi.
Anh chỉ cần tiếp tục tìm hiểu anh thêm nữa,mỗi ngày thêm một ít về con
người thực thụ, không bị giới hạn của Hải âu Trân Châu. Chính con người
đó mới là sư phụ anh. Anh cần phải hiểu nó và anh cần phải thực tập nó."
Một lúc sau đó, hình thể của Cao Phi chập chờn trên không trung, lóng lánh
rồi bắt đầu trở thành trong suốt. "Đừng để cho chúng truyền bá dư luận
không tốt vế tôi, hoặc xem tôi như thần thánh. Đồng ý chứ Trân Châu? Tôi
chỉ là một con Hải âu. Có thể tôi yêu bay..."
"Ông Cao Phi..."
"Trân Châu. Đừng tin ở những gì mắt anh đang thấy. Vì tầm mắt lúc nào
cũng bị giới hạn. Hãy nhìn với tri thức của anh, tin những gì anh đã biết