được, và anh sẽ tìm thấy phương thức để bay."
Ánh sáng lóng lánh đã tắt hẳn. Hải âu Cao Phi đã tan biến trong không
gian.
Một lúc sau đó, Hải âu Trân Châu lê đôi cánh lên không trung, để gặp một
toán học trò mới, đang khao khát được học bài học đầu tiên.
"Để bắt đầu," chàng nói (lời người dịch: đã đến lúc phải gọi Hải âu Trân
Châu là chàng) một cách trân trọng "các anh phải hiểu rằng loài Hải âu chỉ
là một ý nghĩ vô biên của sự tự do, là một hình ảnh của Hải âu Tối Thượng,
và toàn thể thân hình các anh, từ đầu cánh này đến đầu cánh kia, chỉ là ý
nghĩ của các anh mà thôi."
Các chú Hải âu trẻ tuổi, nhìn chàng một cách đầy thắc mắc. Chúng nghĩ đó
đâu phải là phương thức để thực hiện một vòng tròn thằng đứng.
Trân Châu thở dài, và bắt đầu trở lại. "Hừm ... ơ ơ ... tốt lắm," chàng nói và
nhìn lũ học trò một cách nghiêm khắc. "Chúng ta hãy bắt đầu bằng môn
Bình Phi." Trong khi nói điều đó, chàng bỗng hiểu ngay tức khắc là Cao
Phi cũng không thần thánh gì hơn chính chàng, Trân Châu.
"Không có giới hạn sao ông Phi?" chàng nghĩ. Như vậy thì thời gian sẽ
không còn dài lắm, cho đến khi mà tôi xuất hiện từ đám mây mỏng, để rồi
đáp xuống trên bãi cát CỦA ÔNG, và chỉ cho ông một vài bí quyết về bay!
Và lúc chàng cố gắng làm ra vẻ trang nghiêm đối với lũ học trỏ, Hải âu
Trân Châu bỗng thấy chúng nó, đúng như bản chất của chúng, chỉ trong
một thoáng thôi, và, hơn cà sự ưu thích, chàng yêu những gì mà chàng thấy,
không có giới hạn phải không ông Phi? Chàng nghĩ và mỉm cười.
Cuộc đua để học hỏi của chàng đã bắt đầu.