Hải âu Cao Phi khép chặt đôi mắt lại để tránh sức gió, và sung sướng đến
tột cùng. Một trăm bốn mươi dặm một giờ! Và chú kiểm soát được đường
bay một cách hoàn hảo! Nếu mình bắt đầu lao thẳng từ cao độ năm ngàn
bộ, thay vì từ cao độ hai ngàn bộ, không biết là mình sẽ đạt đến vận tốc nào
...
Những điều chú vừa tự nguyện sẽ làm trong giây phút trước, giờ chú đã
quên hết, torng khi bay vun vút giữa tiếng gió vù vù. Dù vậy, chú vẫn
không cảm thấy có tội, khi chính chú tự bội ước với chú. Vì những lời hứa
hẹn, tự nguyện như vậy chỉ dành cho những con Hải âu bằng lòng với cái
bình thường. Những kẻ đã đạt đến chỗ huyền diệu của sự học hỏi, không
can đến những lời ước nguyện đó.
Khi mặt trời mọc, Hải âu Cao Phi lại bắt đầu thực hành lại. Từ cao độ năm
ngàn bộ, những chiếc thuyền đánh cá chỉ còn là những vết nhỏ trên mặt
phẳng xanh lơ của bể cả, Đàn Hải âu đi kiếm ăn buổi sáng chỉ còn là một
đám bụi mờ, xoay vòng bên dưới.
Chú đang sống động, rung nhẹ với nỗi sung sướng vô biên, hãnh diện vì đã
chế ngự được sự sợ hãi. Rồi, bất chợt, chú xếp gọp đôi cánh lại, chỉ để ló ra
hai chiếc đầu cánh, và nhào thẳng xuống mặt bể. Và khi chú vượt qua cao
độ bốn ngàn bộ, thì chú đã đạt dược vận tốc giới hạn, lúc này gió đã trở
thành một bức tường rắn chắc của tiếng động làm chú không tài nào vượt
nhanh hơn được. Giờ đây chú đang bay thẳng xuống, với vận tốc hai trăm
mười bốn dặm một giờ. Chú nuốt nước bọt, biết chắc rằng nếu chú xoè đôi
cánh ra ở vận tốc này, thể xác chú sẽ nổ tung thành hàng triệu mảnh nhỏ li
ti của chất Hải âu . Nhưng vận tốc là sức mạnh, vận tốc là niềm vui, và vận
tốc là vẻ đẹp thuần tuý.
Chú bắt đầu bình phi (bay ngang) ở cao độ một ngàn bộ, uốn nắn đôi đầu
cánh trong luồng gió khủng khiếp đó, các thuyền bè và đàn Hải âu trở nên
to lớn với một tốc độ kinh khiếp, nằm ngay trên đường bay của chú.
Chú không thể dừng lại được; chú cũng chưa biết làm thế nào để quẹo ở cái
vận tốc khủng khiếp ấy nữa.
Đụng phải vật gì lúc bấy giờ có nghĩa là chết ngay tức khắc.
Vì thế, chú đành nhắm chặt đôi mắt lại.