“Cậu là tư vấn tâm lý với cả tớ hả?” Tang Vô Yên cười.
Sau khi phẫu thuật xong, Hoàng Hà đón Lý Lộ Lộ về nhà.
“Mấy hôm nay cô ấy không nhìn thấy gì, anh nhớ chăm sóc cô ấy cẩn
thận, nếu không thì đừng trách em đấy.” Tang Vô Yên dặn dò.
Hoàng Hà đứng nghiêm: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
“Tang Vô Yên”. Lý Lộ Lộ giơ hai tay quờ quờ gọi cô.
“Gì thế?”
“Nhớ đấy, cậu đã đồng ý với tớ rồi.”
Về đến nhà, cô nhớ lại vẻ yếu ớt bất lực của Lý Lộ Lộ khi mắt cô ấy
quấn băng trắng toát, hai tay giơ ra gọi Hoàng Hà, cô thấy thương thương.
Nghĩ như thế, cô lại nhớ đến Tô Niệm Cầm , Lý Lộ Lộ mới không nhìn
thấy vài ngày cô đã khó chịu rồi, vậy còn Tô Niệm Cầm thì sao?
Bàn tay đang viết của cô đột ngột khựng lại, cô vào phòng ngủ tìm một
lúc mới thấy một chiếc đai bịt mắt cô chưa từng dùng và đeo lên.
Chiếc đai đó không chặt lắm, thấp thoáng vẫn có ánh sáng chiếu vào phía
dưới mũi.
“Cậu làm gì thế?” Trình Nhân hỏi.
“Thử xem không nhìn thấy có cảm giác thế nào.”
Cô lần mò từ phòng ngủ trở lại phòng khách, lúc đầu đi men theo tường,
khi ra giữa phòng khách thì không nhận ra hướng nào với hướng nào, lại sợ
va vào ghế, bèn ngồi xổm xuống, đi được một bước lại đưa tay ra phía trước
sờ sờ, chắn chắn không có vật gì mới bước tiếp. Lúc này cô mới hiểu, với
người mù gậy dò đường cần thiết đến mức nào.
Thế là cô dùng cái phất trần làm gậy dò đường rồi đi vào bếp. Lần này
nhẹ nhàng hơn nhiều, cô thấy hơi đắc ý.
Trình Nhân nói: “Cậu làm tớ nhớ tới một câu danh ngôn đã cải biên.”
“Gì cơ?”
“Làm người mù trong một tiếng không khó, khó là ở chỗ cả đời đều là
người mù.”
Trình Nhân vừa nói xong, đầu Tang Vô Yên liền va vào cạnh cửa tủ treo
tường trong bếp, cô đau đến nỗi suýt khóc.
“Đấy là lúc nãy cậu lấy đồ quên đóng cửa, không liên quan đến tớ đâu
nhé.” Trình Nhân giải thích.