Sau đó, cô ấy bên một bát vằn thắn, vừa nhìn Tang Vô Yên ăn vừa nói
chuyện.
“Nếu Tiểu Yến của chúng ta còn thì chắc cũng lấy chồng được rồi.” Cuối
cùng cô ấy than.
Tang Vô Yên đặt thìa xuống, nhìn gương mặt già nua của cô ấy. Bao
nhiêu năm đã qua nhưng lòng người mẹ vẫn thấy nuối tiếc.
“Cô ơi, cô còn có Hồng Hồng, sau này cô bé sẽ hiếu thuận với cô cả
phần Tiểu Yến nữa.”
Cô ấy vén tóc ra sau tai, khẽ than: “Con bé này dù gì cũng là con nuôi,
sao bằng con mình đẻ ra.”
“Con nuôi ” Tang Vô Yên ngạc nhiên hỏi lại.
“Ừ, một người họ hàng ở quê bế đến, nói là nhặt được con bé ở cửa quán
mì của anh ta. Khi đó cô nghĩ, có phải nếu mình làm chút việc thiện Tiểu
Yến sẽ được sống.”
Trên đường về lòng Tang Vô Yên nặng trĩu tâm sự.
Đi đến cổng khu nhà, cô nhắm mắt lại, bước đi trên con đường trong khu
nhà. Đi được một lúc liền đi chệch ra khỏi đường. Khi một chân cô đang từ
mặt đường xi măng bước lên mặt cỏ, suýt nữa thì cô hét lên.
* * *
“Cỏ mà cậu cũng sợ hả?” Trình Nhân đi sau nói.
“Sợ chết đi được, tớ còn tưởng nhầm giẫm phải cái gì chứ.” Cô vỗ vỗ
ngực.
“Thế nên mới nói làm người mù thật không dễ dàng gì.” Trình Nhân
nhún vai.
Cô về nhà, giở ảnh tốt nghiệp tiểu học ra xem. Hồi đó trong mình thế nào
cô cũng quên rồi, vì thế phải mất một lúc lâu cô mới tìm thấy Hoàng Tiểu
Yến ở hàng thứ hai
Việc cô canh cánh trong lòng bao năm như vậy, không ngờ chân tướng
lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng.
Khi Hoàng Tiểu Yến chết, Tang Vô Yên luôn oán giận bố mẹ cô ấy. Sao
họ có thể đối xử với cô ấy như thế được, rõ ràng cô ấy vẫn còn sống họ đã
sinh đứa thứ hai rồi. Họ có nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Yến không, hay có
nghĩ đến chuyện chữa trị cho cô ấy không.