Chính vì vậy mà hơn mười năm qua Tang Vô Yên chưa từng đến thăm
nhà cô ấy lần nữa. Lần họp lớp tiểu học tốt nghiệp mười năm, mọi người
nhắc đến Hoàng Tiểu Yến đều lắc đầu thở dài, sau đó góp tiền đến thăm bố
mẹ cô ấy.
Tang Vô Yên cũng không đi.
Cô cảm thấy oán giận. Nếu hôm nay không tình cờ gặp lại chắc cô sẽ oán
giận cả đời.
Nhưng không ngờ sự thực lại như vậy.
“Nên mới nói người với người phải năng nói chuyện.” Trình Nhân nói:
“Có lúc, đừng chỉ nhìn nhận vấn đề ở góc độ và lập trường của mình, cũng
phải nghĩ cho người khác nữa.”
Trình Nhân lại tiếp: “Giống như cậu và Tô Niệm Cầm. Khi cậu mất bố,
bố anh ấy cũng đang liền kề bên bờ sống chết, tính mạng ngàn cân treo sợi
tóc. Bề ngoài anh ấy cao ngạo, nhưng lại tự ti từ trong xương tủy, còn cậu
lúc đó vứt lại một câu cay nghiệt rồi bỏ đi, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào.”
Đêm đó Tang Vô Yên mơ thấy Hoàng Tiểu Yến.
Hoàng Tiểu Yến thở dài nói: “Tớ biết cậu hận họ thay tới, bây giờ cuối
cùng cũng qua rồi.”
2
Tìm người nổi tiếng như Tô Niệm Cầm là một việc rất dễ dàng. Buổi
chiều sau khi tan làm, cô chỉ định thử, không ngờ anh không đổi số điện
thoại thật.
Chuông kêu ba hồi liền có người nhấc máy: “A lô”, đó là giọng một cô
gái.
“Chào cô.” Tang Vô Yên e dè nói: “Tôi…tôi họ Tang, tìm Tô Niệm
Cầm.”
“Cô Tang, anh Tô đang họp, cô có việc gì không ạ?”
“Tôi muốn gặp anh ấy, liệu có tiện không?”
Tiểu Tần có trí nhớ rất tốt, đột nhiên cô nhớ lại cô gái họ Tang mình từng
gặp ở tầng một khách sạn hôm đó, rõ ràng cô ấy là một người bạn vô cùng
quan trọng của Tô Niệm Cầm.
Cô liếc nhìn Tô Niệm Cầm ngồi phía trong đang rất bận rộn. Vì vậy cô
đã đưa ra một quyết định rất hiếm có, tự mình đồng ý: “Không vấn đề gì,