nhưng chắc cô sẽ phải chờ một lúc đấy ạ.”
Tiểu Tần nói tên khách sạn và số phòng họp rồi cúp máy.
“Cô Tần, anh Tô nhờ cô tìm biên bản cuộc họp ngày hôm qua.” Giám
đốc Triệu của công ty con thò đầu ra nói.
Tiểu Tần vội vàng vào thư phòng tìm.
Ba mươi phút sau có người nhấn chuông cửa.
Tiểu Tần ra mở cửa, quả nhiên đó là Tang Vô Yên. Tiểu Tần nhìn về phía
phòng khách nhỏ và nói: “Cô Tang đợi một chút, tôi đi tìm anh Tô.”
Tang Vô Yên nhìn theo, trong phòng khách đang thảo luận rất kịch liệt,
Tô Niệm Cầm đốt thuốc nhíu mày lắn nghe một đám người phát biể
Cô vội vàng kéo Tiểu Tần lại: “Mọi người cứ làm việc, tôi không vội,
đợi lát nữa xong việc rồi nói.”
Tiểu Tần nghĩ cũng tốt, Tô Niệm Cầm nổi tiếng làm việc tập trung, rất
ghét bị người khác làm phiền, ai mà biết được bây giờ làm gián đoạn buổi
họp anh có nổi giận không.
“Vậy cô vào thư phòng ngồi đợi nhé, tôi pha cho cô tách trà.”
Phòng khách sạn rất lớn, có phòng khách, phòng khách nhỏ, thư phòng,
phòng ngủ, phòng ngủ giành cho khách, cô không dám nghĩ giá phòng một
ngày là bao nhiêu tiền, lúc đến cô rất e dè, chỉ sợ mình làm sai.
Tang Vô Yên ngồi đợi ở đó, cô thấy hơi căng thẳng, theo thói quen cô
tháo đồng hồ ra nghịch trong tay.
Trước khi Lý Lộ Lộ từng tổng kết, muốn nghe ngóng người yêu cũ còn
độc thân hay không có rất nhiều cách. Ví dụ hỏi “Lâu lắm không gặp, bao
giờ anh mời mọi người uống rượu mừng thế?” Nếu anh ta vẫn còn độc thân,
thông thường chắn chắn sẽ nói: “Đâu có, vẫn chưa có mục tiêu.” Thế thì
đúng ám hiệu rồi.
Tang Vô Yên day trán, sao cứ như hoạt động ngầm vậy.
Nhưng đâu thể dùng hành động của người bình thường để suy đoán về
Tô Niệm Cầm được, dù có đối tượng hay không anh cũng sẽ lạnh lùng và
khinh miệt nói: “Cô Tang yên tâm, chắn chắn thiệp hồng sẽ được gửi đến
nơi.” Nặng thì sẽ nổi cơn lôi đình.
Cô tựa vào thành ghế sofa trong thư phòng, ngoảnh đầu nhìn Tô Niệm
Cầm ngồi tít trong cùng trong phòng họp. Máy sưởi bật nhiệt độ cao, nên