anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu đen, càng làm tôn lên vẻ lãnh đãm quen
thuộc và tuấn tú của anh giữa đám người.
Tô Niệm Cầm dụi tắt thuốc lá trong gạt tàn và nói: “Thị phần của sản
phẩm mới không thể hoàn toàn dựa vào quảng cáo của tổng công ty, mọi
người cũng biết một năm công ty…”
Mọi người nói liên tục, Tiểu Tần nhanh chóng ghi chép diễn biến cuộc
họp.
Sau khi xong việc, tất cả mọi người đều muốn vươn vai vài cái, nhưng
ngại sắc mặt lạnh như tiền của Tô Niệm Cầm nên đều cố nhịn.
Giám đốc Triều là một người phóng khoáng, dám làm việc không ai dám
làm, nói: “Mọi người vất vả quá, chi bằng tổng giám đốc Tô mời mọi người
ăn cơm.”
Ở đây ngoài Tô Niệm Cầm chỉ có anh ta chức vụ cao nhất. Phần lớn đều
là nhân viện của bộ phận bán hàng, hiếm khi mới được cùng làm việc với
ông chủ nửa
“Được thôi, mọi người thoải mái chọn chỗ.” Không ngờ Tô Niệm Cầm
lại đồng ý.
Mọi người hoan hô ầm ỹ, nhất là các cô gái.
Tô Niệm Cầm bảo Tiểu Tân đi lấy áo khoác, lúc này Tiểu Tân mới chợt
nhớ ra: “Anh Tô, có cô Tang vẫn đợi anh trong thư phòng.”
Tô Niệm Cầm đột ngột sững lại: “Cô nói cái gì?”
Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt thay đổi đột ngột của
Tô Niệm Cầm.
“Cô ấy không nói gì, chắc vẫn chưa đi.” Tiểu Tần vội chạy vào thư
phòng.
Tạ ơn trời đất.
Tiểu Tần thở dài, cô ấy vẫn còn ở đây. Nếu để cô ấy đi như thế, cô cảm
thấy rất có thể Tô Niệm Cầm sẽ đuổi việc cô ngay tại chỗ. Nhưng cô gái ấy
lại nằm co người trên ghế sofa ngủ ngon lành.
Tô Niệm Cầm vào theo.
“Ưm…cô ấy ngủ rồi ạ.” Tiểu Tần giải thích.
Tô Niệm Cầm gật đầu, bước rất nhẹ, anh cố kìm ý muốn nổi điên với
Tiểu Tần, hạ giọng nói: “Cô đưa họ đi trước, tìm một nhà hàng, xong thì gọi