“Tớ biết.” Cô đau đớn xoa đầu.
“Cuối cùng cậu cũng biết hồi trước mấy thói quen đó của cậu gây rắc rối
lớn thế nào cho người ta.”
Tang Vô Yên chán nản bỏ đai bịt mắt ra, được một lúc thì Lý Lộ Lộ gọi
điện đến.
“Tang Vô Yên, đi tìm anh ấy nhanh lên.” Lý Lộ Lộ nói: “Nếu không tớ
tuyệt giao với cậu.”
“…”
Buổi tối Tang Vô Yên đến siêu thị gần nhà mua đồ, lúc về đi qua một
quán bán vằn thắn trên vỉa hè. Cô biết con đường này đội quản lý rất chặt,
thông thường phải sau bảy giờ người ta mới dám bày bán. Đợt trước có lãnh
đạo tỉnh về kiểm tra nên làm chặt một thời gian, bây giờ yên ắng một cái lại
bắt đầu nhen nhóm trở
Quán vằn thắn cũng mới mở mấy ngày nay, chỉ có hai cái nồi, mấy chiếc
bàn đơn giản. Người bán hàng là hai vợ chồng khoảng năm mươi tuổi, một
bé gái nằm bò ra chiếc bàn đầy dầu mỡ làm bài tập.
Tang Vô Yên vô tình nhìn người phụ nữ đang gói vằn thắn, cảm thấy hơi
quen, sau đó nhìn kỹ mới nhận ra – đó là mẹ của Hoàng Tiểu Yến.
Cô ấy cũng nhận thấy ánh mắt của Tang Vô Yên bèn cười nói : “Cô ơi,
ăn vằn thắn đi.”
Tang Vô Yên đứng lại: “Cô ơi, cháu là Tang Vô Yên. Cô còn nhớ không
ạ?”
“Cô là?” Rõ ràng là cô ấy không nhớ ra.
“Cháu là bạn cùng lớp tiểu học của Tiểu Yến ạ.”
“A, là cháu hả?” Lúc này mẹ Tiểu Yến mới nhận ra: “Ngồi đi, ngồi đi.”
Cô ấy lau ghế, nói với đứa trẻ đó: “Nào, Hồng Hồng, mau gọi chị đi.”
Hồng Hồng nhút nhát gọi một tiếng rồi thu vở vào, ra giúp bố dọn bát
đũa. LúcTang Vô Yên mới nhớ ra, cô bé này chính là đứa bé sơ sinh năm
đó.
“Đã lớn thế này rồi ạ?” Tang Vô Yên nhìn bóng Hồng Hồng nói.
“Cháu đã thành một cô gái rồi, nó còn bé tí hin được sao?”
Tang Vô Yên cười.