Làm chiếc tù và chỉ lối cho anh chăng?
Anh đang lạc giữa thành phố,
Giữa những tòa nhà san sất
Người yêu dấu hãy cho anh hay nhà ở nơi nao.
Nhà của anh, nhà của anh,
Rẽ ngang biển Hồng Hải, vòng quanh Libya.
Hút một bao thuốc,
Quấn khăn quanh đầu,
Đôi mắt đen thăm thẳm
Biết nói những lời say đắm
Vỏ ốc Libya của anh,
Những ngôi sao rơi rớt.
Lời bài hát không tối nghĩa chút nào, vừa mang phong vị cổ điển lại vừa
có chút khác biệt với phong cách của các bài hát thịnh hành hiện nay, có nét
đặc sắc riêng của âm nhạc Ả-rập. Giai điệu và lời bài hát hòa quyện với
nhau, như có một chàng hoàng tử Ả-rập trong sa mạc đang gảy đàn và hát
cho người con gái chàng yêu nghe.
Vô Yên vô tình nhìn thấy phần chế tác phía sau, ngay dòng đầu tiên là
mấy chữ ngắn gọn: “Nhạc và lời: Nhất Kim”.
<
Cô luôn cảm thấy nhìn hai chữ này quen quen nhưng lại không nhớ ra
được đã từng nhìn thấy ở đâu. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền tắm
rửa rồi đi ngủ.
Đáng tiếc là trời vừa tờ mờ sáng, Vô Yên đã bị tiếng gáy của con gà
trống nhà bà cụ trên tầng ba làm tỉnh giấc. Không biết đến đời nào bà cụ