mới thịt nó đây, bao nhiêu ngày rồi.
Tang Vô Yên trùm chăn kín đầu ngủ tiếp, nhưng con gà đó cứ như được
uống thuốc kích thích, gáy một tràng rõ to, rõ dài. Sau đó, di động của cô đổ
chuông.
Vừa thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến là Ngụy Hạo, thì nhịp tim
cô liền tăng tốc, không biết có nên nghe hay không.
Cô lại không dám tắt đi, tiếng chuông cứ thế vang mãi không ngừng, một
lúc lâu sau mới im lặng.
Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chuông điện thoại lại reo lên lần
nữa - vẫn là của Ngụy Hạo.
“Thằng cha này thật là, không biết sáng sớm người khác còn phải ngủ
sao?”. Trình Nhân nói.
“Ừ”. Cô chau màỵ.
“Nghe đi, nghe cũng có ăn thịt được cậu đâu”.
“Sao tớ phải nghe chứ!”. Tang Vô Yên nói và vội vàng nhét chiếc điện
thoại vào trong chăn cho bớt ồn.
Điện thoại im bặt rồi lại rống lên.
Vô Yên đè gối lên nó, một lúc lâ tiếng chuông mới ngừng hẳn.
Nhưng một buổi sáng sung sướng không phải đi học, được ngủ nướng
thoải mái thế là đi tong.
Tang Vô Yên tuyệt vọng bò dậy mặc quần áo, ngồi thẫn thờ trong phòng
một lúc rồi quyết định một mình ra phố Tiểu Tây ăn món bánh bao mà mình
thèm thuồng bấy lâu.
Đường phố buổi sớm trừ những học sinh trung học vội vã đến lớp tự học
ra thì chẳng còn ai nữa, phần lớn các cửa hàng còn chưa mở cửa.