Nhưng cũng chính vì anh ta nhắm mắt nên không thể thấy được cảm giác
khi tất cả ngũ quan hài hòa với nhau.
Tang Vô Yên luôn tin rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một đôi mắt đẹp là
điều kiện tất yếu của một người đẹp. Vì vậy cô tạm thời giữ lại hai chữ “cực
kì” trong bốn chữ “cực kì đẹp trai” khi bình luận về anh ta, đợi nhìn cả
gương mặt rồi quyết sau.
Gần đó có mấy cụ ông cụ bà đang luyện giọng. Có người còn hướng về
phía hồ hét váng lên, nghe nói làm thế có thể đẩy được khí độc từ trong
phổi ra, tốt cho tì vị, giúp sống lâu trăm tuổi.
Hễ thấy vui là Vô Yên lại muốn hát, thế là cô cũng bắt chước họ, đứng
dậy chống hai tay vào hông cất cao giọng hát.
“Trái ba vòng, phải ba vòng, xoay cái mông rồi xoay cái cổ, ngủ sớm dậy
sớm chúng ta cùng tập thể dục, vẩy vẩy tay, vẩy vẩy chân, hít vào thở ra,
nhảy nhót theo ông nội, tôi sẽ không bao giờ già...”.
Mấy “ông nội” đang tập thể dục bên cạnh nghe cô rống lên một tràng
như vậy, bỗng dưng ngại ngùng không tiếp tục xoay mông xoay eo nữa,
chầm chậm dừng cả lại.
Ấy - Hình như hơi trẻ con thì phải.
Nghĩ một hồi cô chuyển bài khác.
“Cờ đỏ sao vàng tung bay theo làn gió, tiếng hát ư ứ ư, đây là tổ quốc
thân yêu của chúng ta tùng tùng tùng tùng...”.
Bài Tổ
quốc hát vang
vừa vang lên, mấy thím đang chạy bộ gần đó suýt nữa
vấp ngã vì giật mình.
Nhưng điều đáng mừng là anh chàng đẹp trai lúc nãy chỉ hơi nghiêng
nghiêng tai khi cô mở miệng hát câu đầu tiên, còn đâu anh ta rất bình tĩnh.
Tang Vô Yên từ trước đến giờ không bao giờ nhớ lời, cứ đến đoạn nào
không nhớ liền à ờ cho qua hoặc tự mình bịa vài câu linh tinh chẳng ăn