nhập chút nào vào.
Rõ là mấy đoạn “ư ứ ư” sau đoạn cờ đỏ sao vàng kia là để thế chỗ cho
mấy từ cô không nhớ.
Hơn nữa, mỗi lần đi hát karaoke, cầm micro hát không quá ba câu cô sẽ
bị lũ bạn đánh đuổi khỏi sân khấu.
Lần nào Trình Nhân cũng đều lắc đầu than: “Bọn tớ nghĩ mãi không
hiểu, thân là phát thanh viên chưa từng được lên sóng của một đài phát
thanh, sao cậu lại hát dở đến mức ấy hả?”.
Thô vậy.
Tang Vô Yên ngậm miệng lại, lắc lắc đầu.
Ở đây có nhiều người lớn tuổi, tốt nhất là không nên hát mấy bài nhạc
hoài niệm kiểu này thì hơn, để không ai bảo cô là làm hoen ố hình tượng
sáng chói của tổ quốc vĩ đại.
Vô Yên thầm nghĩ trong lòng, chuẩn bị hát một bài nhà nhà đều nghe.
Lúc này, cô bỗng nhớ ra bài hát Trời cao trong xanh của ca sĩ Từ Quan
Quách mà cô rất ngưỡng mộ, bài đó khá nổi tiếng, lại hợp tình hợp cảnh
nữa chứ. Thế là cô lẩm nhẩm lời hát trong đầu một lúc rồi bắt đầu hát:
Làn gió sớm nhẹ thổi
Mang hương tóc em đến bên anh
Để anh bắt lấy mùi hương em trong làn gió sớm
Nhân lúc trời còn chưa sáng
Nhân lúc em còn chưa biết bí mật này
Anh đang ở dưới bầu trời xanh
…