“Tưởng ai hóa ra là Tang tiểu thư”. Lí Lộ Lộ nói: “Thế nào? Quay về thị
sát à?”.
Lí Lộ Lộ đặc biệt thích nói kháy Tang Vô Yên nhưng tính rất tốt.
“Tớ quay về lấy ít đồ”.
“Đúng rồi, Ngụy Hạo suốt ngày nửa đêm nửa hôm gọi điện tìm cậu.
Phiền chết đi được, cậu có thể làm ơn để bọn mình yên được không”.
“Ờ”. Tang Vô Yên vừa sắp xếp ngăn kéo của mình vừa đáp.
“Cậu nói xem...”. Lí Lộ Lộ ngừng lại, rồi vẫy vẫy tay: “Thôi không nói
nữa”.
“Nói cũng vô ích”. Vô Yên tiếp lời.
“Đúng. Không biết tên Ngụy Hạo đó làm thế nào mà thích phải cậu,
đúng là xui xẻo ba đời mà”.
Vô Yên cười khúc khích.
“Đừng cười, tối thứ bảy cùng đi ăn nhé, đừng có cả ngày ở trong cái ổ
lợn của cậu như thế, đi chơi với mọi người đi”.
“Không muốn đi”. Vô Yên cúi gằm mặt xuống.
“Chắc chắn là cậu quên rồi đúng không, hôm đó là sinh nhật tớ. Cậu dám
không đi tớ cấu chết cậu cho coi”.
Lí Lộ Lộ hăm dọa, chiêu này rất công hiệu với Tang Vô Yên.
Kết quả là tối hôm ăn lẩu Ngụy Hạo cũng có mặt, Tang Vô Yên cau mày
nhìn Lí Lộ Lộ.
“Đồng hương mà, có ý gì khác đâu”. Cô ấy không buồn ngẩng đầu lên
nói.
Có tất cả tám người, vừa đủ bốn nam bốn nữ.
Vô Yên nghĩ, vừa đủ hai bàn.